Lúc tôi tắm rửa xong xuôi thì cũng là lúc Hoseok làm xong đồ ăn tự lúc nào. Anh đang cầm chiếc điện thoại chăm chú lướt tin. Tôi để ý đến bên bát mì của anh đang nở tung ra rồi, và nó vẫn y nguyên như lúc nãy tôi nhìn thấy. Chính xác hơn là không hề thay đổi gì...
Tiếng chân tôi bước về phía Hoseok càng gần hơn khiến cho anh để ý, tôi đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo đã chẳng cần dép guốc gì cả vì anh đã lau dọn chúng kĩ càng, còn trên mức hoàn hảo theo tôi đánh giá. Có lẽ anh mắc chứng sạch sẽ, nhưng yên tâm đi, tôi cũng cần một người bạn cùng phòng như thế hơn bao giờ hết. Bởi vì thật tệ nếu như hai đứa đực rựa ở với nhau mà chẳng hề dọn dẹp gì cả, cả căn phòng sẽ như cái chuồng gia súc ở ngoài kia mất. Đôi mắt của anh đang dán trên người tôi khi tôi từng bước tiến về phía bàn ăn nhỏ với bữa tối chẳng thể giản đơn hơn. Anh cười, đôi mắt anh cong lên thành hình vầng khuyết và nó lại khiến trái tim trong tôi xốn xang..
"Mau lại đây, chắc hẳn cậu đói lắm"
Anh nhìn tôi và nói, điện thoại trên tay anh tự lúc nào đã được đặt xuống bên cạnh bát mì đã nguội. Có lẽ anh đang chờ tôi để cùng ăn và tôi lại thấy bản thân mình cực tệ khi để anh chờ lâu như vậy..
Tôi không đáp lại anh câu nào và dường như anh cũng chẳng để ý. Chỉ khẽ khàng nhìn tôi ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Sự tĩnh lặng của chúng tôi bắt đầu bao trùm cả căn phòng, duy chỉ có tiếng của máy sưởi kêu ro ro ở đằng sau..
"Cậu là sinh viên của trường hai năm rồi, cậu thấy thế nào?"
Hoseok hút sùm sụp miếng mì tôm lớn, anh hỏi tôi phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Tôi khều chiếc đũa lên những sợi mì tôm rồi gắp lên một mảng lớn, tôi nhún vai tự nhiên nhất có thể mà đáp lại anh.
"Tôi cũng không rõ, nhưng cảm thấy mọi thứ đều ổn"
Tôi nói xong là bắt đầu cho miếng mì tôm vào miệng rồi từ từ hút chúng lên. Qua làn khói mờ ảo chất đầy hương mì tôm dày đặc, tôi có thể khẽ thấy anh đăng chăm chú nhìn tôi và rồi gật đầu.
"Tại sao anh lại chuyển trường vào năm cuối vậy?"
Tôi bắt đầu mở lời hỏi anh, cố làm cho cuộc trò chuyện tiếp diễn...
"Tôi học ở trường cũ ba năm thấy không ổn, lại nghe YeongSan có tiếng đào tạo thiết kế giỏi nên quyết định chuyển sang đây.."
Hoseok đáp lại với tôi, tiếng húp mì xùm xụp vang lên.
"Các giáo sư ở đó dạy tệ lắm sao?"
Tôi lại bắt đầu một lần nữa, với mấy miếng mì tôm đang phồng lên ở một bên miệng và để cổ tay tựa vào chiếc bàn nhỏ, hỏi anh. Và sau khi cắn một tiếng xúc xích, Hoseok nhẹ nhàng trả lời:
"Không, họ dạy rất đúng lý thuyết. Nhưng việc học áp đặt chúng vào sinh viên và máy móc một cách không khoa học khiến cho tôi chán nản. Cậu học nghề vẽ hẳn cũng biết, khi sức sáng tạo và ý kiến của chúng ta bị gạt bỏ thì chắc chắn sẽ cảm thấy vừa tức tối, lại vừa thấy chán nản..."
Hoseok lại nuốt xuống một hơi rồi nói tiếp:
"Tôi không thích những điều đã cũ, tôi yêu những gì mới lạ và luôn mong muốn được công nhận. Nhưng ở trường cũ thì không được, vậy nên tôi đã chuyển sang một môi trường mới hơn. Nghe nói ở đây còn được nhận áo khoác của trường phiên bản giới hạn mỗi năm từ CM's cũng là một hãng tôi rất yêu thích nên cũng là lý do để tôi vào trường"
Hoseok cởi mở chia sẻ những lý do của anh để vào trường cho tôi và tôi cũng mỉm cười lắng nghe mọi điều anh nói.
"Anh thích CM's ở điểm nào vậy?"
Tôi hỏi, đầy tò mò nhìn Hoseok
"Thời trang của họ rất phá cách, ngoài ra cũng rất nổi tiếng ở châu Á mà đang vươn lên với những vị trí của các ông lớn như Dior hay Louis. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ họ, đó cũng là tiêu chuẩn mà tôi luôn muốn hướng đến.."
Hoseok rất cao hứng nói với tôi về sự yêu thích về hãng hàng CM's. Tôi cũng chỉ nghe qua qua, cho tới khi giọng anh nhỏ dần về sau và điều đó khiến tôi chú ý..
Thật là...
"Hãy cứ làm theo cách của anh"
Tôi nói với anh, trong khi ngại ngùng đưa đôi đũa khuấy động những sợi mì còn lại trong bát. Có thể anh đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và tôi còn có thể cảm nhận được đôi mắt anh chăm chú về tôi thế nào...
"Anh không cần phải giống CM's hay bất cứ nhãn hàng nào khác, hãy cứ kiến tạo và theo phong cách mà anh theo đuổi, mong muốn. Vậy chắc chắn sẽ được thôi..."
Tôi không biết bản thân mình đang nói gì nữa, đưa ra lời khuyên cho một người lạ là việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm. Hoseok có thể nhìn tôi đầy kì dị, và rồi anh sẽ lại cười phá lên như cách mà mọi người hay làm nếu như tôi bày tỏ ý kiến của mình sao? Một cảm giác nữa lại bao trùm lấy tôi. Tôi không muốn anh ghét bỏ mình..
Và rồi tôi cũng nghe thấy một tiếng cười nhẹ, nhưng chẳng có gì là khinh bỉ hay mỉa mai..
"Cậu có thể gọi tôi là hyung"
Để rồi tôi tròn mắt nhìn anh
"Hãy làm bạn cùng phòng thật tốt nhé! Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tôi, Jungkook!"
Nụ cười hiền hòa nảy nở ở trên khuôn mặt của anh và điều đó một lần nữa rơi vào đôi mắt của tôi như những ánh sáng chói lòa tinh nghịch luôn xuất hiện mỗi buổi sáng. Lần đầu tiên trong đầu tôi cảm nhận được những ánh sáng đang dần trở lại, như thể chúng luôn ở trên những đám mây đen xì xịt trước đó mà chỉ trực chờ được soi rọi xuống tâm trí tối tăm của tôi. Tôi không biết cảm giác này là gì, khi trong miệng không còn khát khô mong mỏi rượu bia mỗi đêm nữa hay kể cả khứu giác của tôi cũng chẳng cồn cào khao khát hương thơm nhè nhẹ của thuốc lá nữa. Trái tim tôi hình như vừa tìm một mảnh ghép mới mà bỗng nhiên đập mạnh lạ thường. Chúng như chỉ trực chờ để nhảy ra khỏi người tôi và chạy sang phía bên đối diện mà lấy lại những mảnh ghép đã mất...
"Liệu anh là người đang giữ những mảnh ghép mà tôi hằng kiếm tìm chăng...?"