"Yoongi của mẹ là một đứa trẻ ngoan, con luôn nghe lời mẹ mà, con bảo sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Mẹ luôn tự hào con trai của mẹ, mau tỉnh lại con nhé..."
Bà ân cần đặt tay lên má Yoongi. Đôi mắt ngấn lệ chảy dài từ nơi khoé mắt. Jungkook nhìn thấy cũng không thể kìm lòng, đôi mắt anh rưng rưng theo xúc cảm. Taehyung thẫn thờ, hắn thầm ước người nằm đó là hắn chứ không phải cậu...
Jimin gõ cửa, tay xách tay mang một bó hoa kèm một giỏ trái cây nhỏ...
"Em xin lỗi lịch trình em nhiều quá, cũng vừa đi lưu diễn về, bây giờ mới sắp xếp qua đây được..."
"Không sao !"
"Anh khóc hả ?"
"Anh Yoongi vẫn chưa tỉnh à ? Ông trời không thể phụ lòng người tốt như anh ấy đâu, rồi sẽ ổn thôi !" - Jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình gạt đi hàng nước mắt của Jungkook...
Cả căn phòng chìm vào nỗi buồn u ám, Taehyung đứa dựa bên tường, nhìn chăm chăm về phía Yoongi. Mẹ Yoongi vẫn ngồi cạnh bên nói nhỏ nhẹ từng lời ngọt ngào. Người mẹ này mong con mình sẽ tỉnh dậy nhìn bà gọi hai tiếng mẹ ơi hơn ai hết...
Hình như chẳng ai thèm để tâm đến người tài xế lái container lúc đó. Tên đó cũng đã nhận tội, bồi thường một phần tiền nhỏ cho Yoongi như không ai nhận. Điều mà tất cả mọi người mong mỏi nhất không phải ở số tiền đó mà là cậu sẽ tỉnh lại trong nay mai...
[...]
Một buổi sáng thường nhật, mọi thứ vẫn diễn ra như đúng quy luật của tạo hoá. Ngoài đường người vẫn qua lại, bệnh viện vẫn liên tục nhận nhiều hồ sơ bệnh nhân. Nhưng hôm nay trời có lẽ sáng hơn thấy rõ, vì vị luật sư hôn mê ròng rã hơn cả tháng trời cũng chịu tỉnh lại. Yoongi mấp máy bờ môi nhợt nhạt đã tróc vài miếng da cầu xin nước. Ji Eun và mẹ Yoongi đang an ủi nói chuyện với nhau thì cũng trở nên mừng rỡ. Bác sĩ cũng nhanh chân bước vào kiểm tra thể trang của cậu. Xem ra cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ để nối lại sợi dây sự sống mỏng manh kia của cậu...
"Yoongi nhà dì tỉnh lại rồi con ơi, thằng bé tỉnh lại rồi..."
Giọng bà run run xúc động qua chiếc điện thoại cũ gọi cho Jungkook...
"Tỉnh rồi á ? Con thanh toán nốt rồi về bệnh viện liền.."
Jungkook vội vàng thanh toán ở cửa hàng tiện lợi rồi chạy hối hả về bệnh viện. Tay xách tay mang vài đồ ăn nhanh trở về bệnh viện mà lòng mừng rỡ...
Yoongi thở từng hơi nặng nhọc nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm như đứa trẻ vừa được chào đời ở thế giới mới vậy...
"Mẹ ở đây này Yoongi..."
Yoongi hơi ngả đầu xoay về phía mẹ của mình, đôi mày nhíu lại cất tiếng mẹ trong nghi vấn..
"Mẹ ?"
"Phải, mẹ đây...."
Yoongi đảo mắt thêm một vòng nữa, đưa đôi tay yếu ớt hướng về phía Ji Eun...
"Cô gái này..."
"Anh không nhớ em hả ?"
Yoongi lắc đầu, Ji Eun có chút buồn, định mở lời nói cô là đồng nghiệp của anh như anh thường nói thì bác gái đã trả lời trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Bí Mật Của Ông Chủ
FanfictionLuật sư Min và phó chủ tịch Kim đã hợp tác với nhau trong một vụ kiện. Sau khi kết thúc, cả hai nhận ra mình lại có tình cảm với đối phương nhưng chẳng ai chịu nói ra. Liệu họ có bỏ lỡ nhau ?