Taxi vừa dừng, cậu vội trả vài đồng lẻ rồi cắm đầu chạy băng qua làn người, đến con hẻm nhỏ u ám. Cậu nhìn xung quanh rồi tiếp tục đi đến cuối đường...
"Cậu ta tới rồi nè ! Có mang theo chứ ?"
Nhìn Taehyung giương mặt vài vết bầm ửng đỏ đến rỉ máu, hai tay trói chặt quỳ trên nền đất ẩm ướt...
"Thả người ra trước !"
"Sao tôi tin được cậu đây ?"
"Đám người ông đông như thế lại sợ tuột mất chứng cứ à ? Đưa người qua đây !"
Đám người đó nhướng mày làm theo ý Yoongi, hắn lê thê từng bước đau đớn tiến về phía cậu. Yoongi đỡ lấy Taehyung, ném thẳng chiếc USB đó vào người hắn rồi cố gắng bỏ đi thật nhanh...
Taehyung coi như lại thoát được một nạn, nhưng chiếc USB thì không còn nữa. Hắn hất người cậu ra, tự ôm lấy bả vai nhức nhói từng bước khập khiễng ra ngoài. Chắc hẳn là giận cậu lắm...
Yoongi có chút chạnh lòng nhưng vẫn đi nép phía sau, đến ngoài đường lớn, hắn quay lại nhìn cậu với đôi mắt như nảy lửa...
"Cậu làm vậy khác gì tiếp tay đẩy tôi vào ngục tù hả ?"
"Anh về dưỡng thương rồi nghe tôi nói đã !"
"Không cần !"
Yoongi vốn cũng chẳng phải người dây dưa, hắn đã một mực quát cậu như thế thì cậu cũng đành lòng bỏ đi. Để hắn lê thê giữa lòng Seoul oi bức này, Kim Taehyung thật sự lo cho cả cái cơ đồ sự nghiệp của hắn hơn chính bản thân hay tính mạng của mình à ? Cậu vừa trở về công ty vừa bứt rứt, bữa trưa không thèm động đến, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu chứ chẳng có một câu hồi đáp. Yoongi đã thật sự lo lắng, nếu cậu không mang cái USB đó đến, có phải là mấy tên đó sẽ đánh người đến chết không ?
Đêm hôm đó lại tự nhiên trở lạnh. Hắn không thèm về nhà cậu nữa, còn cậu thì vẫn cứ trông chờ, ngó ra ngó vào suốt. Sao phải lo lắng khi hắn đã buộc miệng bảo không cần cơ chứ ? Cơ thể hắn đầy rẫy vết đánh thương tích, lại còn lang thang lỡ mà có ngất ở xó nào thì lại dở. Càng nghĩ đến lòng cậu lại càng nóng hừng hực, lần đầu lại quan tâm kẻ ngoài như thế...
Kim Taehyung rốt cuộc đang ở nơi xó xỉnh nào vậy ?
Hôm sau cậu đến toà rất sớm, đứng ngồi không yên trông ngóng về phía cửa thang máy cứ liên tục đóng mở. Hắn cũng chịu xuất hiện, cậu cũng cảm thấy đỡ lo phần nào. Nhưng hắn không thèm mở một câu nào đếm xỉa đến sự hiện diện của cậu, chỉ lướt qua rồi đi thẳng vào phòng...
Cậu thấy rõ cơn giận của hắn qua ánh mắt sắc lẹm kia, rõ là đã cứu hắn một mạng mà sao giờ hắn lại khiến cậu cảm thấy như mình là người có lỗi vậy..
Tên xấu xa Kim Taehyung...
Phía đối diện chỉ ngồi cười đắc ý, vì hắn cho rằng phần thắng chắc chắn thuộc về hắn. Yoongi vẫn điềm tĩnh ngồi cạnh Taehyung, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Thẩm phán cũng đã lên toà, đôi bên tường thuật lại một chút về đợt kiện lần một rồi đôi bên lại đưa ra thêm bằng chứng. Cả hai bắt đầu phản biện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Bí Mật Của Ông Chủ
FanficLuật sư Min và phó chủ tịch Kim đã hợp tác với nhau trong một vụ kiện. Sau khi kết thúc, cả hai nhận ra mình lại có tình cảm với đối phương nhưng chẳng ai chịu nói ra. Liệu họ có bỏ lỡ nhau ?