Chap 9

767 59 0
                                    

Chị chủ nói đúng những ngày sau đó tôi không thấy chúng xuất hiện nửa, có lẻ chúng đã dể tôi yên. Haiz... vết thương của tôi cũng đã hơn 1 tuần mấy rồi mà nó vẫn chưa hết nhức và đau. Mới lên thành phố chưa đầy một tuần lễ mà đã như thế này rồi, những ngày tiếp theo của tôi sẽ như thế nào đây, tôi cũng may mắn khi được làm việc cho chị chủ khá tốt bụng. Các nhân viên ở đây ai cũng đối xử tốt với tôi như người trong nhà, có thể họ thấy tôi như người trong nhà, có thể họ thấy tôi hoàn cảnh nghèo khổ được cái chăm chỉ làm việc và luôn giúp đỡ mọi người khi mọi người có việc.

Cả tuần đó tôi chỉ làm những việc bưng bê, có người làm thay con gấu vàng cho tôi. Tôi cũng không thấy tiểu thư và cậu Kai tới quán trà sữa nửa, có thể họ bị cấm túc ở nhà khi chuyện xảy ra tuần vừa rồi. Và tối hôm đó khi tôi đang lau cửa kính thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bến đậu xe bus đối diện, tôi nhận ra người đó là ai rồi là tiểu thư hôm nọ. Không biết cô ta làm gì mà ngồi đó một mình, cô ta vẫn đang mặc đồng phục ở trường, cô ta không về nhà sao? Sao lại ngồi đó nhỉ? Tôi thấy cô ta đứng dậy và bước qua đường, cô ta đang tiến tới gần quán trà sửa này.

Khi cô ta tới gần thì tôi lại trốn, cô ta đưa mặt thật sát vào cửa kính, cô ta danh tìm kiếm gì đó. Sau đó cô ta vẻ mặt thất vọng và bỏ đi. Tôi tò mò và mở cửa ra.

Cô ta dừng bước và quay lại, cô ta nhìn thấy tôi sau đó lại và hỏi :

"quán còn mở cửa không vậy?"

"đóng cửa rồi thưa cô"

"đóng cửa sao anh đứng đây làm gì?" - cô ta nhìn tôi - "hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải, tôi nhớ là vậy, đây có thể là lần thứ 3 tôi gặp anh, ah ,,,, ah .... Tôi nhớ rồi, anh chính là người nông dân đã cho tôi mượn đồ để thay đây mà"

"hả?" - bản thân tôi cũng bất ngờ nhưng khi nhìn kỉ lại thì tôi đã nhớ ra người con gái tiểu thư này là ai rồi, với cách ăn nói thể hiện không sai vào đâu được. - "giờ tôi mới nhận ra là cô"

"tính đứng ở đây tới sang luôn sao? Không mời tôi vào quán ah" - cô ta chỉ tay vào quán

"nhưng quán đóng cửa rồi" - tôi nói

"thì có sao đâu, tôi uống tôi trả tiền pàm gì ghê vậy"

"ý tôi không phải vậy" - tôi chưa kịp nói hết câu thì cô tập tự đi vào quán

"này..." - tôi không ngăn cô ta lại kịp, cô ta đi khá nhanh

"mở đèn lên đi tối quá" - cô ta nói như ra lệnh

"uhm, để tôi mở"

"đưa menu ra đi, tôi thấy cái nào được tôi ăn"

"nhưng mà ... tôi chưa biết cách pha trà sữa, đồ ăn ở đây mấy món này lạ quá tôi cũng không biết chế biến làm sao cả"

"ủa? gì kì vậy? nhân viên quán mà sao không biết làm gì hết vậy? cùi vậy"

"cùi là gì?" - tôi không hiểu

"là dỡ ẹt đó, có vậy cũng không biết"

"ah! Tôi hiểu rồi, nhưng tôi chỉ mới lên đây làm khoảng một tuần thôi, công việc của tôi là làm con gấu vàng đứng ở trước quán chào khác thôi, và làm như dọn dẹp bưng bê thôi"

Tiểu Thư và Nông Dân (cover) -Jensoo-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ