Chap 35

470 34 1
                                    

Buổi sáng tôi thức dậy thấy 3 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn của tiểu thư, tôi giật mình không biết có chuyện gì mà tiểu thư gọi tôi nhỉ? Nhưng xem tin nhắn trước đã?

TN1: Anh còn thức không???

TN2: Gọi cho anh ba cuộc mà không bất máy là sao? >"< Đang cần mà chả thấy đâu.

Oh... chết tôi rồi, không biết tiểu thư cần gì, nhưng bây giờ là 4h sáng, làm sao có thể gọi điện thoại trong lúc em đang ngủ thế nào được. Tôi nghĩ chắc là mình nên nhắn tin lại cho em như vậy àl hay nhất.

"Hôm qua anh ngủ sau quá nên không nghe tiếng chuông điện thoại, em cần gì hả? Khi đi học rồi anh sẽ chạy qua trường của em nha"

Khi quán trà sữa chưa hoạt động, tôi xin phép ra ngoài một chút để coi tiểu thư cần gì. Tôi đến sớm trước khi vào học.

"Tối nay anh rảnh không?" - tiểu thư nhìn thấy tôi và nói

"uhm.. rảnh"

"Tối nay anh chỉ em làm văn được không? vì ngày mốt là phải có bài thuyết trình ở lớp không biết sao nên tối qua mới gọi đt cho anh"

"Ah.. được, anh sẽ cố gắng, dù anh không giỏi văn lắm" - tôi mỉm cười thì ra em đang bị trục trặc chuyện học nên mới khủng bố đêm khuya như vậy.

"Rồi vậy nha, tối gặp. Giờ em vào học đây! Sắp tới giời òi"

"Uhm.. Đi học vui vẻ nhã

Buổi tối hôm đó tôi đã có mặt tại nhà tiểu thư.

"Nè.. anh xem cho em đi, ngày mai em phải thuyết trình môn Văn, mà không biết làm sao cho tốt"

"Uhm.. để anh xem nào!" - tôi nhìn vào đọc khoảng 15p sau cũng chưa hình dung ra cách thuyết trình thế nào đối với bài văn như thế này

"Anh nghĩ ra chưa?" - Tiểu thư nhìn mặt của tôi mà lo, sợ rằng tôi không thể qiúp cô ấy

"Anh chưa nghĩ ra nửa, cũng hơi khó"

"Hay khỏi làm luôn" - tiểu thư cười cười

"không được, khó cũng phải làm, thấy khó không được nản" - tôi khẳng định với giọng thép

"Biết òi... làm gì mà căn quá dạ?" - tiểu thư nhìn

"Anh chỉ nói vâyh thôi, anh có căn đâu"

"Thôi không cần" - tiểu thư giật bài văn trên tay tôi, coi bộ giận thật rồi, tôi thực sự không cố ý làm cho tiểu thư giận, bản thân tôi không thích những người ngại khó khăn

"Em làm gì vậy? để anh chỉ cho em" - tôi nói

"Em không cần, chỉ thì anh chỉ đi, anh làm gì mà nói nghiêm quá vậy, bực mình" - tiểu thư giận quay mặt không nhìn tôi

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ cách mình nói chuyện như vậy làm cho em giận, anh cũng chỉ muốn em hoàn thành tốt bài văn này thôi ah"

"Em sẽ tự làm, không cần đến anh nửa" - tiểu thư bỏ đi lên lầu một mạch, tôi đứng dậy kéo tay tiểu thư lại

"Anh xin lỗi thật mà, em quay lại đi anh sẽ chỉ và hứa không nói như vậy nữa"

Tiểu Thư và Nông Dân (cover) -Jensoo-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ