Nhìn thấy tiểu thư nói về điều đó tôi cũng hình dung và cảm nhận điều gì đó kì lạ.
"Chuyện xảy ra cách đây 3 năm thôi. Lúc đó em đang học lớp 7, vào đêm mưa rất to, nó to giống như ngày hôm nay vậy, đêm đó em đang ở phòng của mình đang ngủ rất ngon, bỗng dưng nghe tiếng bố mẹ đang cãi nhau, em giật mình và chạy ra ngoài thấy bố đang bị mẹ cầm một vật nặng đập ngay vào đầu, em không tin rằng suốt bao nhiêu năm bố mẹ rất hòa thuận chưa bao giờ xảy ra điều gì tồi tệ đến như vậy, mẹ gọi cấp cứu đưa bố đến bệnh viện nhưng vì máu chảy ra quá nhiều nên bố em đã mất, bố mất được vài tháng thì mẹ em có người mới, ban đầu mẹ đưa người mới về nhà nhưng em không đồng ý, vì em đã không chắp nhận ngưòi đó bước chân vào căn nhà này , người mới của mẹ cũng không thoải mái khi sống trong căn nhà này, nên họ đã dọn ra ở riêng, mẹ vẫn lo cho em mọi thứ. Chắc em nói ra điều này anh sẽ ngạc nhiên lắm, chị chủ quán trà sữa chính là mẹ em, em rất mê trà sữa nên mẹ đã làm ra cái quán đó, dù em và mẹ không nói chuyện với nhau cũng lâu, nhưng cũng chỉ nhìn mặt nhau mà thôi, đó là lý do tại sao em đám bảo kê anh là không sao hết, anh sẽ được tiếp tục làm việc bình thường, đó là tất cả câu chuyện của em đó. Đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh rất nhiều"
Tôi im lặng khi nghe hết câu chuyện của tiểu thư, sao mà cãi nhau đến mức tệ như vậy chứ? Chuyện gì cũng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau mà, bản thân tôi cũng thắc mắc tại sao lại dẫn đến việc Xô xác ngoài ý muốn như vậy, chắc có lẽ mẹ của tiểu thư là người hiểu rõ nhất, nên đã âm thầm quan tâm chăm sóc tiểu thư mà theo chị bây giờ nó là tốt nhất.
"Thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ đây chúc anh ngủ ngon" - tiểu thư quay lưng lại với tôi, nằm co rút, với tôi những người ngủ co rút như vậy lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, không một ai bảo vệ.
"Uhm......em ổn chứ?" - tôi hỏi
"em ổn không sao đâu"
"uhm.. vậy em ngủ ngon nha"
Tôi nhìn tiểu thư một lát rồi mới nằm xuống, nhưng vẫn chưa chợp mắt được. Gác tay lên tráng suy nghĩ những gì tiểu thư đã kể cho tôi nghe. Bỗng dư tiếng sét đánh thật lớn ngay cả tôi còn phải giật mình, tôi chồm lên nhìn xem tiểu thư như thế nào thì thấy tiểu thư đang co rút trùm mền phủ kín đầu, chắc tiểu thư rất sợ, tiếp theo là những tiếng sét liên tục, tôi chir thấy tiểu thư vẫn nằm yên tư thế đó không nhút nhít. Không biết tiểu thư có sao không? Thường thì con gái rất sợ sét, rồi cả cúp điện nữa, nó luôn nhắc cho ta những quá khứ đau đớn nhất. Tôi nghĩ chắc mình cũng nên kể chuyện vui hay hài gì đó cho tiểu thư nghe, có khi sẽ làm cho tiểu thư quên đi kí ức xưa, để không còn sợ hãi nửa.
"Tiểu thư nghe chuyện hài không?"
"Chuyện hài hả?" - lúc này tiểu thư mới ló đầu ra khỏi mền
"uhm... em muốn nghe không?"
"nghe chứ?"
"Bắt đầu ....
Vk à, mình không gặp nhau một thời gian nhé
- Cái gì ?? @.@
- Đừng nhìn ck thế ! Chỉ một thời gian thôi
- Sao vậy ? Ck có chuyện gì hả ?
- Không có gì, ck chỉ muốn tốt cho vk
- Tốt cho vk ??? Ck bị điên à ?
- Không, ck chưa điên. Nhưng mà tin ck đi, mình ck đau được rồi, ck không muốn vk đau, hiểu không ?
-Không hiểu ! (T.T) Sao tự dưng lại vậy? Hay ck lại nghe lời ai nói linh tinh phải không ??
- Ừm, thực sự thì có người nhiều kinh nghiệm khuyên ck không nên gặp vk, ck thấy đúng nên làm theo.
- Hừ ! Tôi biết ngay mà. Thằng nào, con nào dám chen vào chuyện này ? Nó biết gì chuyện vk-ck mình mà chen vào đây ? Ck cho vk họ, tên, địa chỉ của nó, vk phải làm cho rõ ràng. {>.<}
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó họ Bác tên Sỹ, ở số abc xyz -
... Ck bị đau mắt đỏ !
"Haha... " - tiểu thư cười thật lớn khi nghe xong câu chuyện tôi kể ... "đau mắt đỏ thôi làm hoành tráng quá :))"
"Tiếp nè ..."
Trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị.
- Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ 'yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi' trong lời thề kết hôn.
Vì mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với vẻ hài lòng.
Hôm sau, vào buổi lễ chính thức, vị mục sư nhìn thẳng vào mắt chàng trai, mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi nói:
- Chàng trai, bạn cóa hứa luôn sẵn sàng phủ phục mình trước mặt cô gái đứng trước mặt đây, vâng theo mỗi mệnh lệnh của cô ấy, mang đồ ăn sáng đến bên giường cô ấy vào mỗi buổi sáng trong cuộc đời sau này của bạn. Đồng thời trong suốt cuộc đời sau này của bạn. Đồng thời thề trước mặt Chúa sẽ không bao giờ thèm nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác cho đến khi cả hai không còn trên cõi đời này nữa không?
Chú rể nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, đáp lại bằng một giọng rất nhỏ nhẹ:
- Vâng.
Sau nghi thức, chàng trai ngay lập tức bám chặt lấy vị mục sư và rít lên:
- Tôi nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận?
Lúc này, vị mục sư mới đặt lại vào tay chú rể tờ tiền cũ và thì thầm:
- Cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị tốt hơn.
Lần này tiểu thư cười lớn hơn lần trước ôm bụng cười vì chú rể đã bị phủ tay trên của cô đâu
"Anh kiếm đâu mấy truyện cười vậy? Hài thiệt đó"
"Ở trên mạng ah, tại lâu lâu chán không biết làm gì"
"hehe... tiếu thiệt ah, vậy được không? trước khi buổi tối đi ngủ anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện dù là bất cứ câu chuyện gì, vui hài... mọi thứ"
"UHm... được chứ, việc đó không có gì là khó đâu?"
"Vậy cảm ơn anh nha, khuya rồi chúc anh ngủ ngon"
"UHm... chúc em ngủ ngon"
Tôi thì vẫn còn thức để xem tiểu thư đã ngủ hẳn trưa, tôi hơi sock khi biết người chủ của tôi chính là mẹ của tiểu thư, nhưng chị ta tôi thấy chị ta cũng khá tốt mà, cho tôi có việc làm còn giúp tôi đi học nữa. Nhưng mà sao lâu lâu chị chủ lại đóng cửa quán không ngủ nhỉ? Tôi chỉ nằm suy nghĩ vu vơ về mọi thứ, nhìn lên thì thấy mền của tiểu thư đắp không kín, tôi bật dậy và chỉnh sửa. Lòng tôi thầm nói "ngủ ngon em nhé"
Tôi quay về chỗ ngủ của mình và cũng chiềm vào giấc ngủ say. Sáng mai tôi phải quay lại công việc người phục vụ bồi bàn cho quán trà sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư và Nông Dân (cover) -Jensoo-
Fanfictionmình cover lại truyện của bn cacaring mình đã xin phép bạn ấy cũng duyệt cho mình rồi. Tên truyện gốc: tiểu thư và nông dân (truyen les)