Chap 6

908 65 0
                                    

Khi nghe tiếng gà gáy, tôi nhanh chóng thay quần áo chạy ngay ra chợ, nơi mà tôi xin được lên thành phố để kiểm việc làm.

"Bác ơi, có tin gì chưa bác" - tôi hỏi vội

"con tới rồi hả? ta tính nhờ ai đó qua nhà báo cho con biết, con tới rồi thì thôi"

"Dạ, con được chọn không bác?"

"uhm, con được chọn rồi!" - Bác mỉm cười

"vui quá, con được chọn rồi" - tôi vui đến mức ôm chầm lấy bác mà vui sướng.

"từ từ nào, con làm bác chóng mặt quá" - bác lấy tay xoa đầu

"dạ con xin lỗi, tại con vui quá, khi nào con đi thành phố vậy bác"

"uhm, 3 ngày nữa con sẽ lên thành phố"

"Dạ" - tôi háo chí gật đầu

"mà nghe ta dặn, khi con lên thành phố ta nghĩ con nên giả trai để tránh bị người khác ăn hiếp" - bác vừa nói vừa gật đầu

"dạ, con sẽ nghe lời bác, con không cần giả trai mà người ta cũng nghĩ con là con trai"

"uhm... haha....." - bác cười khá lớn

Tối vào ngày thứ hai, tức là mai tôi sẽ khởi hành lên thành phố, nơi có những con người xa lạ, nơi xe cộ tấp nạp và cũng là nơi đầy sự cám dỗ, nhưng cũng là nơi đã khiến bao nhiêu người thành công trên đất thành phố này.

"Hai ơi" - bé út nó lại ngồi gần tôi khi tôi soạn đồ để lên thành phố

"gì đó út?" - tôi cười và hỏi nó, lúc này nó ôm thật chặt lấy tôi và khóc nức nở

"huhu...huhu..."

"thôi mà... hai đi thời gian hai sẽ quay về với em... hai sẽ viết thư hay gọi điện thoại về thăm em mà, đừng có khóc như là hai đi luôn không trở về chứ"

"dạ.. hix hix ... hai đi rồi, không còn ai chơi cò cò với em, không còn ai kể chuyện cho em nghe"

"hì hì ... còn a3 và a4 sẽ kể chuyện cho em nghe mà"

"không! hai anh kể dỡ lắm, em chỉ thích Hai thôi"

"này này ... em nói gì thế hỡ" - lúc này thằng ba và thằng 4 xuất hiện

"em nói xấu anh hả?" - thằng 4 lại ngồi kế bên nó, kí đầu nhẹ

"em nói a4 kể chuyện ko hay bằng hai"

"em đừng buồn, hai đi hai về mà " - thằng ba an ủi

"em phải cố gắng học thật tốt như hai mới vui, cố gắng làm việc và mau mau về sớm vớii anh em mình" - thằng 4 nói

"uhm.. đúng đó, bé út phải ngoan và học thật tốt biết hem nè" - tôi hun lên tráng nó và đôi má của nó, có lẽ khi lên thành phố tôi sẽ nhớ mấy đứa em tôi nhiều lắm, nhất là bé út. Tôi sẽ cố gắng làm việc và nhanh chóng sum họp cùng gia đình.

Sáng hôm sau cả ba đứa em của tôi tiễn tôi ra chiếc xe bus, chiếc xe bus đi chung với những người cũng giống như tôi, đều muốn lên thành phố để tìm cho mình một công việc tốt hơn là ở dưới quê, để lo cho gia đình tốt hơn. Bé Út nó cứ khóc từ lúc ra khỏi nhà đến bến xe, nó khóc mà chân tôi muốn níu lại nhưng vì lo cho cả ba đứa, tôi bước đi cùng với nước mắt. Khi chiếc xe bus chạy, những đứa em nó cũng chạy theo chiếc xe để tạm biệt tôi. Rồi chiếc xe cũng đi xa xa khuất, xa nơii mà tô sinh ra, đến với đất khách đô thị.

Tiểu Thư và Nông Dân (cover) -Jensoo-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ