Chap 30

676 42 1
                                    

Sáng 4h tôi đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn một người vẫn đang say giấc. Tôi dọn mọi thứ gọn gàng và viết tờ giấy để kế bên "chúc tiểu thư một ngày mới thật vui, hôm nay đi học vui nhá, có kết quả điểm thi thì cho nông dân này biết nha". Tôi ghi xong thì đặt chế độ báo thức là 6h sáng và để lại chiếc điện thoại mà tiểu thư đã tặng cho tôi. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lần trước, nên đã bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng và nói với vệ sĩ của tiểu thư trở tôi quay lại quán trà sữa.

Về tới quán trà sữa tôi mở khóa và bước vào bên trong, tôi giật mình khi thấy một người phụ nữ ngồi trong gốc tối uống rượu, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nhận ta đó chính là cô chủ của tôi. Tôi vừa run sợ dù biết tiểu thư nói rằng sẽ không sao khi tôi đi àm không cho cô chủ biết như vậy.

"Con về rồi đó ah?" - cô chủ hỏi tôi

"dạ..." - tôi đến ngồi đối diện cô chủ, nhìn thấy chai rượu tây đã uống hết  và có một đĩa mồi, tôi đoán có thể cô chủ của tôi đã uống từ tối qua cho đến sáng hôm nay, nhìn vẻ mặt của cô chủ có nổi lòng gì đó không thể nói lên được.

"Cảm ơn con" - cô chủ nói nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật kà hồi hộp

"dạ... cô cảm ơn con điều gì... con chưa hiểu"

"uhm... cảm ơn vì con đẫ làm bạn với con gái của ta suốt thời gian qua, ta hy vọng con cũng sẽ tiếp tục làm bạn với con gái của ta, cũng bao nhiêu năm rồi ta cảm thấy có lỗi với đứa con mà ta thương yêu biết chừng nào, chình bàn tay ta đã giết người bố nó yêu thương đến chừng nào, ta không cố ý, đó chỉ là tai nạn vô ý, chỉ vì sự cãi nhau, dằn co mà cả ta và ông ấy không kiềm được cơn nóng giận, nên bố của con gái ta đã chết, ta chính là hung thủ, là sát nhân... ta không dám gặp con gái của ta, ta chỉ biết làm quán trà sữa này, lo cho nó những vật chất có thể nhất mà thôi"

"Cô à ...." - tôi nhìn cô ấy và hiểu được nổi đay suốt bao năm mà cô ấy phải dằn vặt, cô không đủ can đảm để đến với Trân, đứa con gái mà cô thương yêu.

"Haiz... ta không biết phải làm sao? Từ khi xảy ra việc đau buồn đó, đứa con của ta không còn ngoan, chăm học nửa, tính cách của nó cũng thay đổi rồi, ra đời như vậy nó gặp những người bạn không tốt thì tương lai của nó sẽ ra sao? Ta là mẹ nhưng người mẹ đã lỡ tay giết bố nó thì còn tư cách gì để khuyên dạy bảo nó chứ..."

"Cô ơi... tiểu thư không tệ vậy đâu, tiểu thư siêng học lắm, điểm của bài kiểm tra lần này sẽ rất là tốt"

"Thật sao?" - ánh mắt của cô tóe lên niềm vui niềm hy vọng "con nóu thật sao? ta vui lắm" - cô năm lấy bàn tay của tôi

"dạ con nói thật"

"uhm... con hãy làm bạn và quan tâm con gái cô dùm cô nhé, nó thay đổi như vậy cô cũng mừng lắm"

"có những ngày cô nghỉ là cô đi đâu vậy cô?"

"Ah... cô đi làm từ thiện, vào chùa tụng kinh sám hối những lỗi lầm khi xưa của mình"

"Dạ"

Cả hai cô cháu nói chuyện với nhau cho đến khi quán trà sữa mở cửa hoạt động lại bình thường, cô thì đi về nhà của mình, còn tôi và những người nhân viên ở đây vẫn làm việc chăm chỉ cho đến khi buổi trưa thì xảy ra chuyện.

Tiểu Thư và Nông Dân (cover) -Jensoo-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ