7.

32 3 0
                                    

Ánh nắng mặt trời đã chiếu đến các góc cuối cùng của căn phòng kia. Không khí vốn lạnh lẽo của nơi đây cũng không còn dày đặc như trước nữa. Đúng là, sức mạnh của nắng ấm dù là thứ lạnh giá nhất, vẫn có thể xoá tan đi nhỉ?

Nhưng có lẽ, nhiệt độ tại căn phòng ấy được tăng lên nhanh đến như vậy, còn có lí do khác nữa...

"Ha... Không được... Mau...Mau dừng lại"

Can đặt đôi tay không ngừng run rẩy của mình lên tấm vai của người ở trước mặt cậu. Từng cơn thở dốc vừa kết thúc lại được nhanh chóng tạo ra thêm khiến cơ mặt cậu đỏ lên dữ dội. Nguyên nhân gây ra hàng loạt biểu hiện kì lạ này của cậu không ở đâu xa, nói một cách cụ thể hơn, chỉ cách cậu một cơ bụng dài.

Ngay giữa vị trí của hai chân từ lâu đã bị tách ra, hạ bộ Can đang không ngừng chuyển động, nhưng hãy nhìn lại con người Can vào lúc này, như đã đề cập thì một tay cậu đang bận bịu dịnh lấy bờ vai của người kia, còn tay còn lại đang bấu lấy miếng ga giường trắng một cách đau đớn.Vậy những chuyển động này là gì ?

"Làm ơn... Dừng lại đi... Tin"

Bụng trước cậu do những khoái cảm từ phía dưới truyền đến một lúc càng nhiều mà vô thức cong lên phía trước. Tưởng chừng như sẽ ở mãi với tư thế đó nhưng chỉ khoảng vài giây sau cơn giật run của Can, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt ngay ngắn quanh hông của cậu, một lực kéo vừa phải được đưa ra và cả cơ thể Can tựa vào một cơ thể rắn chắc khác.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Liên tục đón nhận những xúc cảm kích thích này khiến cơ thể Can thấm mệt phần nào, vừa đúng lúc được một cơ thể khác cho làm điểm tựa, đôi đồng tử đen huyền đã bị bao phủ một lớp mờ ảo càng lúc càng nặng trĩu. Rất mệt, mọi giác quan của cậu dường như không muốn hoạt động nữa, nhưng song song với sự mệt nhọc đó, lại là một luồng kích thích dữ dội khác đang nhộn nhào trong cơ thể cậu khiến cậu vì đón nhận quá nhiều thứ trong giây lát mà càng trở nên mơ hồ hơn.

"Ưm... không"

Những sức lực ít ỏi còn sót lại nơi Can đều được cậu sử dụng triệt để với mong muốn giải thoát trong hoàn cảnh kì lạ này. Nhưng cứ nhiều lần cậu gom góp hết những gì mình có thể và đẩy con người ở phía đối diện ra, kết quả Can nhận lại là những trận run rẩy do sự ma sát được đẩy nhanh hơn ở phía dưới.

"Những việc này... Nếu không giải quyết mà cứ kiềm nén, sẽ rất khó chịu đấy Can"

Giọng nói của Tin vốn đã nằm ở mức độ trầm, giờ đây liên tục đón nhận những âm thanh kích tình lại càng trở nên khàn đi bao giờ hết. Bàn tay anh từ lúc bắt đầu chạm được thứ ấy của cậu chưa bao giờ dừng lại, việc này đối với bất kì một người đàn ông nào cũng đều quá quen thuộc. Mỗi người đều sẽ có nhu cầu sinh lý riêng kia mà, điều này đương nhiên Tin rất rõ. Nhưng, người trước mắt đang mắc phải 'nhu cầu' này lại quá đặc biệt, con người trước mặt anh, người từ nãy đến giờ không ngừng thốt ra những âm thanh gợi cảm, hầu như tất cả mọi ngóc ngách của cơ thể đều phô ra trước mặt Tin một cách rõ ràng là—

[TinCan] Amnesic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ