Từng giọt nước chầm chập chảy xuống ống dây nhỏ nhắn, như một trạm trung chuyển, thứ chất lỏng ấy khuất bóng vào làn da dần trắng bệch bất động hàng giờ tiếng đồng hồ . Tại chiếc giường bệnh nọ, dù người nằm không có dấu hiệu hồi tỉnh nhưng xung quanh vẫn liên tục truyền đến chằng chịt thứ âm thanh điện tử đo nhịp, tiếng y tá bác sĩ vang vọng .
" Bác sĩ, bạn của tôi cậu ấy thế nào rồi ? "
Pete đứng bật dậy ngay khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Vị bác sĩ già dặn đứng tuổi gỡ cặp kính mắt dày xuống, tập tài liệu trắng tinh dần được lật mở ra .
" Tạm thời chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liệu thuốc an thần nhất định, cậu ấy sẽ hôn mê thêm một thời gian nữa... "
Hàng chữ cùng những biểu đồ dài ngoằn nghoèo phản chiếu qua cánh cửa trong suốt.
" Phần não bộ của cậu ấy đang trong giai đoạn phục hồi nên việc nhớ ra bất cứ điều gì trước đây là không thể lường trước "
" Vậy... biểu hiện như hôm nay cũng là vì cậu ấy đã nhớ ra gì đó sao , bác sĩ ? "
Pete cảm thấy mọi cảm giác tức tối nóng nảy ẩn sau của mình dần được bộc lộ ra ngoài khi càng nghe thêm những lời chuyên gia này . Bạn của cậu, Can, người đang nằm sau cánh cửa này đây thật sự đang có dấu hiệu của sự phục hồi , vậy thì rất nhanh nữa thôi , cậu ấy sẽ quay về là Can , một Can của bình thường luôn hoạt bát, năng động, một Can mà cậu quen thuộc bấy lâu nay .
" Cũng có thể coi đây là một trường hợp của sự phục hồi trí nhớ, nhưng.... "
Nhưng trong cái niềm tin Pete đang gieo cho bản thân, có một thứ gì đó , rất nhanh , rất khẽ lớn dần và nuốt trọn gần như hầu hết phần tự tin của cậu . Và nó... đã thành công .
" Dấu hiệu đang diễn ra ở cậu Can là vô cùng nguy hiểm . Cậu ấy trước khi ngất có phải đã rất áp lực và đau đúng chứ ? "
" Tôi... Lúc tôi đến cậu ấy đã bất tỉnh ở đó rồi nên... "
Các ngón tay thon dài của Pete từ lúc nào đã và đang ấn sâu vào trong da thịt .
" Người mắc chứng mất trí nhớ thường sẽ có rất nhiều cách để phục hồi lại những mảnh kí ức đã mất của họ . Nhưng các cách đó giới khoa học chúng tôi không hề đảm bảo sẽ an toàn 100%... "
"...."
" Có những kí ức đơn thuần sẽ rất dễ dàng có lại được , như nhiều trường hợp chỉ vừa ngủ dậy đã như một người bình thường. Nhưng cũng có những trường hợp.... "
" Thưa bác sĩ ? "
" Nhưng cũng có những trường hợp , việc nhớ lại đó bị phản tác dụng.... "
" Phản... tác dụng sao ? "
Ánh mắt Pete như một bờ hồ lặng tĩnh mịch bỗng bị một cơn gió lớn thổi mạnh đến khiến từng làn nước cuộn lên dữ dội .
" Đúng vậy . Có nhiều kí ức trước khi bệnh nhân quên đi nó là những việc đả kích đến họ vô cùng lớn và khi gặp những mánh khóe khiến họ nhớ về việc đó , thì não bộ họ trước đó đã bị đả kích sẽ biểu hiện phản lại nguồn kí ức ấy "

BẠN ĐANG ĐỌC
[TinCan] Amnesic
Short StoryKhông biết từ bao giờ , các mãnh kí ức đối với cậu là một thứ gì đó xa xỉ , khó khăn . " Cậu... đã từng gặp ai trước khi gặp tai nạn không ? " " Tôi... Tôi gặp... Tôi không nhớ " Yahh ~ Lại là tui nè ~ Chào mừng mọi người đến với bộ fic thứ hai...