3.

89 10 0
                                    

Cậu lại thấy được hình ảnh mờ nhạt đó. Nó lại đang tiếp tục kéo đến cậu như mọi ngày .

Một bóng hình ?

Hay chỉ là một đốm trắng ?

Tất cả đều thật lu mờ . Cậu muốn nhìn rõ nó , cậu muốn khám phá điều luôn ghé thăm giấc mơ cậu mỗi ngày . Nhưng dù cậu có cố thế nào , cậu có gào thét với thứ vật hiện hữu trong mơ ấy của cậu ra sao , chạy theo nó thật vội như thế nào thì mọi thứ đều nhanh chóng kết thúc . Chúng vụt tắt một cách chóng mặt và tiếp theo sau chuỗi việc đó , những cơn chi chít như điện giật khuấy động toàn bộ não bộ cậu , từng nơi từng nơi một như muốn đứt ra và rồi....

Cậu giật mình thoát khỏi giấc mơ của mình .

Hơi thở hỗn hễn vẫn không thể nào đỡ hơn trong khi ánh mắt Can mở to hơn bao giờ hết . Từng giọt mồ hôi rải đều trên lớp da hơi ngâm . Cả căn phòng vẫn tăm tối như vậy . Không lấy tí ánh sáng , cũng không có lấy một âm thanh nào khác... ngoài hơi thở mất cân bằng của Can .

"....."

Đôi mắt Can vẫn đang giữ mức độ căn phồng của nó như vậy . Nhưng lại có gì đó... khác đi ? Trên gương mặt đang đờ đẫn của Can , một dòng thứ mặn mà từ lúc nào , khẽ lăn dài trên gò má kia .

Cậu.... khóc sao ?

Căn bản là về việc gì cơ chứ ?

" Làm ơn.... đừng "

Cậu chay đôi tay thon dài của mình lên đôi mắt to tròn , ra sức dũi đi những thứ nước thoát ra vị mặn . Các sự việc như vậy cứ liên tục tiếp diễn với nhau . Tối đến khi đã vào được giấc ngủ , cơn mơ đó lại ụp đến . Tiếp đến là nó khiến cơ thể Can lại phải bật nút hoạt động tiếp sau một ngày mệt mỏi . Và rồi như hiện giờ đây , những thứ nước này lại tự động thoát ra .

Nhưng từ lâu , người ta đã từng nói...

Một hành động , nếu đã trở thành thói quen thì dù ta muốn nó khác đi , biến mất... Là rất khó .

Như những việc đang diễn ra với Can vậy . Từng ngày từng ngày nó đều diễn ra , một tuần , rồi đến một tháng và lâu hơn nó cứ liên tục được thực hiện như vậy . Cho dù lí trí Can không muốn nhưng... cả cơ thể cậu đã bắt đầu quen dần với việc này .

" Rốt cuộc mày là gì.... "

Can cảm nhận cả cơ thể mình đang co lại , hai đầu gối được bao bọc lại bởi hai bàn tay một cách vô vọng . Lại là một đêm dài nữa bị thứ hư ảo này dày vò . Tại sao chứ ? Trước đây cậu đã làm gì ? Cậu đã làm những gì mà giờ đây phải trả giá đắt đến như vậy ?

Cậu cũng nhanh chóng muốn biết điều đó .

" Là... gì chứ.... "

Cậu thấy bản thân mềm nhũn đi , một thứ nóng ấm gì đó tỏa ra khắp cơ thể . Đọng lại trên mí mắt , là một ánh sáng hướng cửa . Liệu , trời đã sáng rồi ư ? Cũng đồng nghĩa với việc , cơn ác mộng này sắp đến lúc biến mất ?

Đôi mắt Can nhắm lại .

                             °°°
" Vậy... Tình trạng cậu ấy thế nào ? "

[TinCan] Amnesic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ