Ngày mới

715 49 2
                                    

"Cái gì? Vương Nhất Bác."
Tiểu Tân hơi ngây ra, ngẩn người nhìn Tiêu Chiến thay đổi thái độ.
"Vâng..."
Tiêu Chiến chẳng còn quan tâm đến cậu cảnh sát trẻ kia nữa, chuyên chú nhìn vào màn hình tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhưng tất cả chỉ như bức tranh tĩnh vật, im ắng và đè nén.
Hệ hô hấp của Tiêu Chiến cũng rơi vào trạng thái khó khan. Không dám thở mạnh. Chỉ sợ một động tĩnh nhỏ bên này cũng sẽ ảnh hưởng đến đám người đang hành động bên đó.
Nhớ lại những ngày tháng làm bác sĩ nội trú, không phải anh chưa từng gặp nhưng bệnh nhân bị thương vì ẩu đả hay vì thi hành nhiệm vụ. Dù vết thương của họ nghiêm trọng cỡ nào, nhưng đối với anh, họ chỉ là những người bị thương, cần được điều trị, và anh là người thực hiện nhiệm vụ đó.
Lần này, đối với một Vương Nhất Bác không biết rõ tình hình thế nào, anh lại lo lắng, sợ hãi không thôi.
"Anh yên tâm, Vương Nhất Bác chỉ có nhiệm vụ dẫn đường thôi, sẽ không tham gia vào hành động chính đâu." Tiểu Tân lờ mờ hiểu ra được lo lắng của Tiêu Chiến, bèn nói thêm.
Không phải Tiểu Tân an ủi anh, mà thực sự kế hoạch của họ chỉ để Vương Nhất Bác dẫn đường. Một khi tên hung thủ thật sự có dấu hiệu ra tay, Vương Nhất Bác sẽ quay về đây.
Tiêu Chiến không đáp lại. Vẫn chăm chú nhìn màn hình. Hơi thở vẫn nhẹ nhàng hết sức có thể.
Lúc này, màn hình đường chính xuất hiện một kẻ mặc tây trang, dường như đang tiến về phía lối đi um tùm cỏ cây kia. Trông hắn cũng khá bình thường. Có điều, hắn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa già khuôn mặt, không hợp với bộ đồ và khung cảnh này.
Linh tính mách bảo Tiêu Chiến, đây chính là con 'thỏ' mà họ đang chờ.
Quả nhiên, người kỳ quái đó đi vào lối cỏ cây um tùm kia.
Tiêu Chiến mở điện thoại xem giờ, mới nhìn thấy thông báo hot từ nửa tiếng trước.
Ấn vào hastag toàn là thông báo hung thủ 'nicotin' lộ diện, cảnh sát bắt người thành công trước khi hắn kịp ra tay giết người. Thế giới sục sôi, nhưng cũng ảm đạm than phiền. Dường như việc truy bắt hung thủ livestream quả thật rất hot, nhưng cũng lại quá đơn giản. Vụ án kinh thiên động địa cứ thế mà khép lại. Không ly kỳ, cũng chẳng hấp dẫn như những gì dân mạng đoán già đoán non. Chẳng khác nào trailer phim thì hoành tráng nhưng coi rồi mới biết, bao nhiêu hoành tráng đều dồn vào trailer phim hết rồi.
Chỉ có một bộ phận nhỏ thương tiếc cho những sinh viên đại học đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.
Tiêu Chiến tắt điện thoại.
Trên màn hình, người kỳ quái xuất hiện xa xa sau lùm cây.
Dù chỉ có đôi chân xuất hiện trong khung hình, nhưng từng bước đi của kẻ kỳ quái đều cho thấy hắn đang rất ung dung đi về phía ký túc xá bị bỏ hoang. Không như một kẻ khác đang dò la cận thận từng bước chân bên ngoài đường chính – Trịnh Doãn.
Kẻ kỳ quái quẹo vào phía dãy nhà rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ở màn hình đối diện với dãy nhà với các căn phòng không hề có chút ánh sáng nào.
Tiêu Chiến không biết là bước chân hắn, hay tiếng tim anh đang đập, đều đặn và khẩn trương.
"Hắn xuất hiện rồi, sao Vương Nhất Bác còn chưa quay lại?"
"À..." Tiểu Tân ấp úng. Kế hoạch là thế, nhưng bác sĩ Tiêu sao lại tìm cậu đòi người?
Trong một tích tắc, dường như căn phòng nằm chính giữa dãy nhà có một ánh đèn sáng lên sau đó lại chìm vào bóng tối.
Lúc này, chân Trịnh Doãn mới xuất hiện sau lùm cây. Dừng một lúc rồi hình ảnh lùm cây thay đổi góc nhìn.
Một màn hình khác cũng thay đổi vị trí, duy chỉ có màn hình đối diện tỏa nhà không có dấu hiệu thay đổi.
"Chúng tôi bắt đầu hành động rồi."
Tiêu Chiến hiểu.
Anh cũng hy vọng Vương Nhất Bác chính là khung hình không di chuyển kia, càng ở xa, càng không tham gia vào thì sẽ càng an toàn.
Vô thức đẩy gọng kính, Tiêu Chiến nheo mắt lại nhưng vẫn không thể phân biệt được ba người đang hành động kia là ai.
Điện thoại Tiêu Chiến lần thứ ba thông báo tin tức hot.
Nhấn vào livestream, lại là khung cảnh quen thuộc đã xuất hiện trong livestream lúc nãy, chỉ có điều trước màn hình không có "hung thủ tự nhận" nào, chỉ có một cô gái bị trói, đang co quắp nằm nghiêng trên sàn, mái tóc dài xõa trên gương mặt trắng nõn nà.
Số người theo dõi từ ngàn người, trong tích tắc thành chục ngàn người, rồi nhanh chóng lên trăm ngàn người. Vậy mà hung thủ vẫn chưa xuất hiện, chưa có động tĩnh gì.
Một thành phố chỉ vọn vẻn hai, ba triệu dân mà có thể thu hút được số lượt xem như thế này. Sức lan truyền của mạng xã hội quá tốt, tốt đến đáng sợ.
Phía Trịnh Doãn cũng không có động tĩnh.
"Chào mọi người. Hôm nay quả là một ngày nhiều chuyện thú vị quá đúng không?"
Thình lình, giọng nói phát ra từ trong livestream, trầm ấm và quá đỗi du dương.
Giọng người này, sao mà hay đến thế.
Cảm giác này, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất quen thuộc.
Như một diễn giả, bắt đầu bài nói với cuộc trò chuyện ngắn cùng người nghe.
Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra điểm không đúng với The Show ban nãy. Phong thái người này rất trầm ổn, không quá phô trương, nhưng đây mới là người trong livestream thông báo. Còn Kim Xuân Hiên lại có chút khẩn trương vội vã.
"Tôi thật không ngờ, người bạn kia lại một lần nữa đóng vai của tôi ngay hôm nay."
Hắn chậm rãi nói chuyện, giọng điệu cũng rất thân thiện. Có điều, vẫn dấy lên áp lực vô hình đối với những người đang xem.
"Việc của tôi thì vẫn để tôi làm thì hơn."
Sau đó, thứ duy nhất của hắn lọt vô màn hình, cái bóng như đang dần nuốt trọn căn phòng vốn dĩ đã u ám, khi hắn càng tiến gần đến cô gái.
Hắn dùng những ngón tay trắng, mảnh khảnh mà vén tóc cô gái.
Bóng của hắn đổ trên mặt cô gái, và dù sau lớp băng keo bịt miệng cô gái, Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra, cô gái ấy chính là Trương Tuyên Tuyên.
Trương Tuyên Tuyên không mở mắt. Nhưng hàng lông mi dài ươn ướt, run rẩy minh chứng cho việc cô vẫn luôn tỉnh.
Hắn nhẹ nhàng gảy những ngón tay lên làn da trắng ngần kia, như thể đang đánh dương cầm và tận hưởng giai điệu.
Qua một lớp màn hình cũng thấy cô gái đang kìm chế cơn run rẩy sợ hãi đến của mình thế nào.
Hắn ta vỗ nhẹ nhẹ lên Trương Tuyên Tuyên, sau đó đặt lại điện thoại về ví trí trên bàn, rồi thong thả mở  một chiếc hộp ra, lấy ra một lọ đựng dung dịch rồi dùng ống tiêm mà hút chất lỏng ra.
Động tác đến là thành thục.
Chất lỏng từ từ truyền qua như thước đo thời gian còn lại của Trương Tuyên Tuyên. Dù chậm rãi nhưng lại ngắn ngủi.
Hắn đi về phía Trương Tuyên Tuyên, phủ tấm lưng rộng bao lấy cô gái, từ tốn "Chúc em bình an" rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi ra.
Hắn nhẹ nhàng tiêm thứ chất lỏng chết người vào cô gái.
Mọi hoạt động trên thế giới đều dừng lại.
Dân cư mạng im ắng, rồi lại như sống trở lại. Tất cả đều gào thét cứu người. Nhưng đã quá trễ.
"Sao đám Trịnh Doãn còn chưa hành động?", Tiêu Chiến gấp gáp hỏi Tiểu Tân.
Đổi lại bằng một khuôn mặt càng lo lắng hơn của cậu. Cậu cũng không biết tại sao hắn ta hành động rồi, mà đại ca của cậu còn chưa chịu bắt hắn.
Thời gian đều đặn trôi. Nhưng cảm giác như cả thế kỷ đã qua.
Trương Tuyên Tuyên vẫn nằm đó. Hiện tại cô vẫn chưa có dấu hiệu nào của việc nhiễm độc. Nhưng ai biết được cô gái ấy sẽ chống chọi được trong bao lâu.
Tiêu Chiến đứng dậy, xách theo hộp y tế.
"Bác sĩ Tiêu, anh đi đâu?" Tiểu Tân hoảng loạn theo sau.
"Còn hỏi? Mau cùng tôi bê máy thở qua đó!"
Tiểu Tân không những không giúp mà còn chặn cửa không cho Tiêu Chiến ra ngoài.
"Không được! Chưa có lệnh của sếp, chúng ta không thể hành động."
Tiêu Chiến toan mắng Tiểu Tân, nhưng nhìn thái độ của cậu, anh thật không có cách nào.
Dù hoảng nhưng ánh mắt Tiểu Tân vẫn không dao động, hoàn toàn tin tưởng vào Trịnh Doãn.
Tiêu Chiến hiểu, mỗi người đội trưởng đều có quyết định của mình. Chỉ có điều Trịnh Doãn quá điên, duy điểm này anh vẫn không thể nào hiểu hắn.
Tiêu Chiến quay lại nhìn màn hình.
Trương Tuyên Tuyên không kìm được run rẩy nữa. Cả người run lên.
Tiêu Chiến nhìn mà đau lòng mà bất lực.
"Được rồi. Hôm nay kết thúc tại đây nhé."
Hắn ta chào như kết thúc buổi diễn thuyết của mình rồi tắt livestream.
Tiêu Chiến thầm chửi Trịnh Doãn, rồi lại theo dõi tiếp trên màn hình của hắn.
Lúc này, tầm nhìn máy quay thay đổi.
Trịnh Doãn gõ cửa, rồi từ tốn đợi.
Một lúc sau, mở cửa ra là một người đàn ông trong bộ âu phục đắt tiền, phía sau hắn ta là Trương Tuyên Tuyên vẫn đang nằm trên đất, không biết sống chết ra sao.
Trịnh Doãn, "Xin chào, tôi là Trịnh Doãn, cảnh sát thuộc tổ điều tra hình sự thành phố. Anh đã bị bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp."
Đưa giấy thông báo cho 'hắn' kiểm tra, Trịnh Doãn nói tiếp, "Và gì kia, có vẻ tôi phải bổ sung biên bản rằng, lý do bắt giữ là bắt giữ người trái phép nữa, nhỉ?"
Đáp lại Trịnh Doãn là một tiếng cười, "Mời vào."
Tiêu Chiến bực mình. Không hiểu hai tên điên này đang diễn trò gì nữa.
Trịnh Doãn bước vào, hai người đồng đội cũng theo sau, vào căn phòng đầy mùi hăng của xăng dầu, biến mất sau cánh cửa.
Tiêu Chiến không còn nhìn thấy tình hình bên trong căn phòng nữa, chỉ nghe Trịnh Doãn lên tiếng, "Gọi cô ấy dậy đi. Để cô ấy nằm như thế không tốt, đúng không nào? Nền nhà lạnh đến thế kia."
Ý Trịnh Doãn là sao?
Không có người đáp lại.
Trịnh Doãn lại tiếp tục độc thoại, "Nhìn xem, chỗ này có gì tốt. Tôi đã tham quan các phòng khác rồi, được phòng này là sạch sẽ nhất. Có điều, sao tốt bằng căn hộ cao cấp của anh được. Anh thấy tôi nói đúng không, thầy Trần?"
Thì ra là nhà giáo nhân dân, chẳng trách lại nho nhã đến thế.
"Đây là sinh viên của anh sao? Hai người ở đây chơi trò gì thế?"
"Sao anh lại không nói. Nói một câu xem nào? Hửm?"
Trịnh Doãn cà cưa không vào việc chính. Tiêu Chiến không hiểu hắn đi bắt người hay tìm người tám chuyện nữa.
"ThầyTrần, tại sao anh tìm được chỗ này vậy? Lại còn tìm ra trước chúng tôi. Tôi cũng không ngờ xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt đấy! Đau lòng cho đội cảnh sát quá đi à."
"Anh nói xem, một người thân phận như anh, lại lưu tới nơi này làm gì?" Trịnh Doãn dừng lại, đợi giáo sư Trân kia lên tiếng, nhưng đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng.
"Anh vẫn không nói à? Vậy để tôi nói thử xem đúng không nhé. Nếu không có vụ án Trương Tuyên Tuyên bị bắt cóc thu hút sự quan tâm của dư luận, có lẽ anh vẫn đang là người 'giải thoát' cho các cô gái đang muốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi ấy nhỉ, thầy Trần? À, không, phải gọi anh là Cứu thế mới đúng."
Thầy Trần hơi biến sắc, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái.
"Không ai biết, một Trác Uyển dè dặt, nhút nhát đang bị căn bệnh trầm cảm hành hạ, mỗi giây phút đều là dằn vặt giữa sự sống và cái chết. Không một ai nghĩ, dưới một Đổng Gia Hân hoạt bát, sáng chói là một cô gái đang ngày càng tự ti vì không thể đáp ứng yêu cầu mà cha mẹ cô mong muôn. Càng không ai ngờ, hai cô gái chẳng có mối liên hệ sâu sắc nào lại là một trong những người bạn thân thiết trên mạng, nơi anh lập ra một nhóm cứu thế để họ có thể thoải mái chia sẻ, đồng cảm những thống khổ của nhau ở đó."
"Tôi thật tò mò, cái nhóm quái quỷ của anh làm sao mà chiêu mộ được người gia nhập?"
"Lại nói, cũng vì Trương Tuyên Tuyên bị bắt nên dư luận không còn quan tâm đến 'người hùng thầm lặng' là anh nữa, nên anh mới bị kích thích mà livestream thông báo sẽ tạo ra một vụ án ở nơi thú vị như thế này. Ai mà nghĩ ra nơi con gái đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy thành phố lại bị bắt cóc ngay trong chính đơn vị phục vụ của cha cô. Khi kích thích qua đi, hẳn anh đã nhận ra anh đường đột thế nào. Có điều, sao anh lại bỏ qua được nơi thú vị như này mà không bắt cóc lại cô gái đó, và hoàn thành nghi thức của mình tại đây, đúng không?"
Giáo sư Trần vẫn im lặng, lắng nghe bài độc thoại của Trịnh Doãn.
"Chỉ là nghi thức của anh hôm nay không trọn vẹn nhỉ? Trương Tuyên Tuyên nào đã chết đâu."  Trịnh Doãn nhìn về phía Trương Tuyên Tuyên đang được hai đồng đội của mình đỡ trên tay.
"Cảnh sát Trịnh nói hay lắm. Nhưng sai rồi, chúng tôi đơn giản chỉ đang tái hiện lại vụ án cho buổi văn nghệ sắp tới mà thôi. Không tin thì anh có thể hỏi cô ấy."
"Đóng kịch mà phải livestream à? Thậm chí là giả tiêm thuốc cho Trương Tuyên Tuyên? "
Đúng là sắp đến ngày lễ kỷ niệm thành lập Đại học H. Thầy Trần có ý dẫn dụ Trương Tuyên Tuyên nhưng chưa tìm ra cách. May mắn cô gái tự đề xuất diễn kịch lại vụ án 'nicotin'. Thầy Trần lấy làm lạ. Nhưng Trương Tuyên Tuyên cho rằng làm như vậy mới giúp cô thoát khỏi bóng đen sợ hãi, giải cứu cô khỏi những cơn ác mông hàng đêm. Nếu không cô sẽ bị dằn vặt chết mất. Nghe tới đây, thầy Trần liền ủng hộ.
"Trò The Show ban nãy là do anh làm?" Giáo sư Trần hỏi Trịnh Doãn.
"Đúng vậy. Nếu không, tôi làm sao ép anh ra mặt được. Với cái tính hiếu thắng, tự cao này của anh ấy à, không chịu nổi kích thích. Chẳng phải tiêm cho Trương Tuyên Tuyên một mũi, rồi phóng hỏa luôn không phải xong chuyện rồi sao? Lại còn đi mua điện thoại để livestream nữa chứ. Ấu trĩ hết sức."
Quả thực, giáo sư Trần không cần livestream để làm gì. Chỉ cần tiêm cho Trương Tuyên Tuyên một mũi, sau đó phóng hỏa thì hắn ta đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của công chúng, thỏa mãn cái thú của anh ta. Nhưng hắn lại không chịu nổi kích thích. Vì vậy hắn liều livestream một phen. Nhưng cũng là chừa đường lui cho mình, hắn không chọn tiêm thuốc thật cho Trương Tuyên Tuyên.
Thầy Trần rất muốn hỏi tại sao Trịnh Doãn biết hắn không tiêm thuốc thật cho Trương Tuyên Tuyên nhưng hắn lại không hỏi. Sự tò mò từ cái kén chui ra, ban đầu là một lỗ hổng sau đó ngứa ngáy râm ran khắp người.  Ngứa nhưng không được gãi. Khó chịu cùng cực.
Như đọc được suy nghĩ của thầy Trần, Trịnh Doãn nói: "Từ giây phút anh quyết định livestream thì tôi đã biết không phải hôm nay."
Là do Trịnh Doãn là kẻ điên may mắn? Hay do Trịnh Doãn hiểu quá rõ Cứu thế? 
Trịnh Doãn vừa dứt lời, một đốm lửa ngang mắt hắn bay về phía góc tường.
Trịnh Doãn nhanh chóng đuổi theo, cởi áo khoác ra để chặn chiếc bật lửa đang rơi xuống.
"Bắt hắn lại!"
Cùng lúc, giáo sư Trần lao về phía cửa.
Vương Nhất Bác vội buông Trương Tuyên Tuyên, chặn người đàn ông lại.
Cậu bị thụi vô bụng một cái đau điếng. Hai người vật lộn nhau trên đất. Người cảnh sát còn lại cũng vội đến giúp Vương Nhất Bác, bẻ tay hắn ra sau, nhưng hắn lại bật ra.
Trịnh Doãn không bắt kịp chiếc bật lửa. Ngọn lửa cứ thế bùng lên.
Hắn xoay người, bế Trương Tuyên Tuyên ra ngoài.
"A Húc, nhanh!"
Người cảnh sát tên A Húc kéo giáo sư Trần và Vương Nhất Bác dậy. Còn chưa kịp tách giáo sư Trần tách ra, hắn ta đẩy Vương Nhất Bác lên lan can, dường như muốn ép cậu rớt xuống.
A Húc kẹp cổ hắn lại kéo ra sau, vậy mà sức lực hắn dồn trên người Vương Nhất Bác cũng không vơi đi phần nào. Nửa tấm lưng cậu đã bị đẩy nghiêng ra phía ngoài. Nước da trắng  của Vương Nhất Bác đỏ bầm vì thiếu không khí.
Cứu thế cũng đang trong tình trạng thiếu không khí nhưng càng ngày càng nhấc Vương Nhất Bác lên, ép ra ngoài. Chân cậu chới với rời khỏi mặt đất. Vương Nhất Bác không dám đạp hắn ta, cậu chỉ còn cách bám lấy tay tên giáo sư kia mà cào loạn.
A Húc cuối cùng cũng lôi được Cứu thế vào trong, ghì hắn xuống nền nhà.
Cứu thế vẫn không chịu thua, Nhanh như cắt, hắn rút dao ra đâm loạn vào A Húc.
Từng giọt đỏ thẫm rơi vào vùng trời đen tối mà Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hôm đó.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu vội chụp lấy cánh tay đang cầm dao kia, bẻ một cái.
Tiếng dao rơi trên mặt đất.
Tiếng còi hú cũng mơ hồ rồi rõ ràng, như báo hiệu một ngày mới đang đến.

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ