Khởi đầu mới

910 39 3
                                    

"Nghỉ Tết mấy ngày chẳng thấm vào đâu. Tui vẫn muốn nghỉ thêm cơ..." Y tá Mỹ thở dài. Đã một tuần đi làm lại nhưng cô vẫn không có chút năng lượng nào để quay trở lại với công việc. Cũng may sau Tết không có ca bệnh nào nghiêm trọng, công việc tương đối dễ thở. 
"Cô đừng ở đây thở ngắn than dài nữa. Kẻo bác sĩ Tiêu nhìn thấy lại không vui." Một y tá khác nhéo nhéo eo y tá Mỹ nhắc cô đứng thẳng dậy.
"Đâu có đâu, tui thấy bác sĩ Tiêu vui vẻ lắm." Y tá Mỹ nháy mắt đầy tinh ranh, đúng lúc Tiêu Chiến đi ngang, cô kéo tay áo anh lại. "Bác sĩ Tiêu về quê ăn Tết vui vẻ quá chừng nè. Có phải có chuyện gì vui không?"
Tiêu Chiến giơ tay toan sờ mặt, nhưng lại vội kìm xuống, cánh tay giơ lên khựng lại trong không trung vài giây rồi đẩy nhẹ gọng kính, "Có lúc nào tôi không vui sao?" Anh nheo nheo mắt, thầm nghĩ không lẽ mình lộ liễu quá sao?
Y tá Mỹ huých tay anh ra vẻ không tin, "Hết cãi nhau với người yêu rồi chứ gì? Tôi còn lạ gì, trước Tết ngày nào cũng như tảng băng, mỗi lần anh cười lên thì nhiệt độ lại hạ xuống mấy độ. Thế mà bây giờ lại vui vui vẻ vẻ, nhìn đâu cũng thấy hoa."
"Nhắc hoa, hoa lại tới rồi kìa." Y tá Mỹ nhìn shipper giao một bó hoa nhỏ đến, không quá khoa trương, nhưng đặc biệt có tình. "Ngày nào cũng được tặng hoa như này, tôi có muốn buồn cũng không được."
Bác sĩ Tiêu chưa quen với chuyện này, nhưng không còn ngại như lần đầu tiên nữa. Ai bảo có một cậu nhóc nào nói với anh, "Đàn ông thì cũng có quyền được nhận hoa". Lời nói không hoa mỹ nhưng hành động khiến anh xúc động khôn nguôi.
"Xem nào, xem hôm nay là hoa gì nào?" Y tá Mỹ ghé đầu nhìn thử.
Bó hoa hướng dương nhỏ trong tay anh tô điểm sắc màu tươi tắn, trên nhụy hoa còn được rắc thêm một chút kim tuyến, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Chậc, đi làm việc thôi. Đứng đây thêm một giây nào nữa chắc tui nghẹt thở vì mùi mất, mùi tình yêu xung quanh ta."
Tiêu Chiến mang hoa về phòng, lựa một góc cạnh cửa sổ, nơi nắng vàng ấm áp đang chiếu xuống, anh đặt bó hoa lên rồi tùy ý chụp một tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái "Mặt trời nhỏ của tôi <3"
Tiêu Chiến chưa bao giờ đăng bài viết liên quan đời sống riêng tư lên mạng xã hội, nhưng nhìn những bông hoa hướng dương này, anh không kìm được mà đăng lên.
Một giây sau, Vương Nhất Bác gọi điện tới, "Mặt trời nhỏ của anh đến rồi nè."
Tiêu Chiến nhịn cười, vờ đanh mặt, "Ai cơ? Em sao?"
Vương-mặt-trời-nhỏ đáp, "Vâng, em đây."
Rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang bên tai chân thật như đang ở cùng nhau vậy.
"Tối nay em đón anh nhé. Đợi em."
"Được rồi. Mau làm việc đi."
Nói rồi hai người cũng không vội cúp máy, yên tĩnh lắng nghe nhịp thở của đối phương, ai cũng không nỡ ngắt trước.
Một lúc sau, Tiêu Chiến nghe bên kia có tiếng gọi cậu tập trung.
"Nghe rồi, Sở..."
Vương Nhất Bác khựng lại rồi vội nói, "Em đi đây, anh làm việc nhé!"
Lòng Tiêu Chiến dâng lên nỗi buồn man mác thay cho cậu. Mới đó mà đã hơn một tuần rồi.
Bầu trời ngoài kia đã vào xuân rồi, thời tiết vẫn hơi se lạnh, không khí thoáng đãng như vừa thức dậy sau một giấc ngủ say.
Tiêu Chiến ngắm quang cảnh ngoài cửa, không ngừng cảm thán thời gian trôi sao mà nhanh quá. Mới đó mà đã hơn nửa năm anh về nước và cũng là nửa năm anh quen biết cậu.
Nửa năm nay, không dài nhưng đủ để anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, khiến anh sống chân thật trong một thế giới hỷ hộ ai ố, chứ không phải thời gian thu mình với công việc trong mười năm qua.
Anh cũng không ngờ trong lúc chưa chuẩn bị thì đã đã rơi vào tình yêu, lại còn yêu nhanh đến như vậy. Đúng là chuyện không tưởng.
Tan tầm, Tiêu Chiến vừa xách cặp ra cổng bệnh viện đã thấy Vương Nhất Bác đứng bên kia đường vẫy anh, hình ảnh không có xe moto bên cạnh có hơi không quen mắt.
"Đến sớm vậy sao?" Tiêu Chiến tự nhiên mở cửa lên xe.
Vương Nhất Bác nhanh chóng vòng qua ghế lái, "Buổi chiều em xin ra sớm," cậu đưa anh một cái thẻ, "đi lấy bằng lái xe. Thấy em ngầu không? Thầy hướng dẫn còn nói em là người học nhanh thi tốt nữa."
Nhìn bộ dạng cười hếch mặt lên của cậu có chút buồn cười, khắp gương mặt là biểu cảm, em ngầu thế đấy, mau khen em.
Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, khua qua khua lại, "Quào, bạn nhỏ thật giỏi nha."
Bạn học nhỏ quả nhiên hài lòng, cười tươi gật đầu một cái, "Đừng gọi em bạn nhỏ nữa, có tin em cho anh xuống đi bộ không?"
"Haha, được rồi, bạn học Vương muốn đưa tôi đi đâu đây?"
"Đi rồi sẽ biết."
Tiêu Chiến không nói gì, để cậu tự quyết, ai ngờ cậu đưa anh đến siêu thị, việc của bác sĩ Tiêu là chọn nguyên liệu theo thực đơn cậu đưa ra rồi về nhà trổ tài.
"Vương Nhất Bác, em có còn là người nữa không thế?" Tiêu Chiến ra vẻ bực bội, nhe răng thỏ cảnh cáo cậu.
Điệu bộ này chưa bao giờ dọa được cậu, huống gì đã lâu cậu không được nhìn thấy. Nhớ chết thôi.
"Em sai rồi, anh. Nhưng em thèm những món anh do anh Chiến nấu lắm." Vương Nhất Bác thế mà lại làm nũng chốn công cộng thế này.
Hai người lúc thì hi hi ha ha làm trò, lúc thì cãi nhau vụn vặt, mãi mới ra được quầy thanh toán.
Về tới nhà anh, ký ức về ngày hôm đó đột nhiên hiện lên, khiến cậu có chút cứng ngắc.
Tiêu Chiến vỗ lưng cậu, đẩy cậu vào bếp, đeo tạp dề giúp cậu, vòng tay ra sau thắt dây cho cậu.
Động tác anh làm hết rất nhanh, rất tự nhiên khiến cậu chưa kịp định hình thì anh đã đứng ra xa cậu, bắt đầu bỏ nguyên liệu ra ngoài, "Đứng đấy làm gì, mau lại phụ anh."
Thế là một Vương Nhất Bác từng làm nối một nồi cháo không thành công đã thành phụ bếp cho anh. Cậu cũng quên chuyện không vui đi mà cùng anh chuẩn bị bữa tối.
"Anh ơi, chân nến đợt trước anh để đâu rồi ấy nhỉ?"
"Em... em hỏi làm gì?" Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, lắp bắp hỏi. Thì ra lửa tình yêu đã bén từ lần đó.
Vương Nhất Bác cười cười, "Em đột nhiên nhớ ra thôi."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, sau đó cắn cắn môi nhìn cậu rồi quay về món ăn trên bếp.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú, tép tỏi đang được cậu bóc dở trên tay rơi xuống mặt bàn, cậu vòng tay sang eo anh rồi bá đạo kéo anh vào lòng.
"Nhất Bác, em có còn là người không vậy hả? Xê ra chút nào." Anh không hiểu tại sao sự tình lại như thế này, giãy dụa trong lòng cậu, nhưng sức chẳng đủ để làm hại một con kiến, nói gì là Vương Nhất Bác khỏe mạnh đây.
Cậu hôn phớt lên môi anh.
Cánh tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh rồi từ từ luồn vào trong, bàn tay man mát lạnh lướt nhẹ da thịt nóng hổi mềm mại. Anh giật mình run lên, lông tơ dựng đứng, anh vội kéo tay cậu ra, lui ra ngoài.
"Em, em mới ăn tỏi phải không?" Tiêu Chiến chỉnh trang lại áo, rồi nói.
Vương Nhất Bác phì cười. Cậu biết anh không thích ăn tỏi, nên ban nãy cũng chỉ phớt qua môi anh thôi. Không nghĩ anh sẽ phá bầu không khí đến thế này.
Tiêu Chiến thấy cậu phì cười, càng ngượng ngùng hơn, "Không phải anh chê em đâu..." Chỉ do anh ngại quá mới nói thế thôi.
Kỳ tình, ngủ chung một giường bao nhiêu lần rồi, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau làm đủ hết rồi. Chỉ là tình huống như vừa rồi, lại còn ở trong bếp khiến anh có chút không tự nhiên.
"Không chê thì thể hiện em xem nào." Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào má mình, biểu cảm em đang xem thành ý của anh đấy.
Tiêu Chiến nhắm mắt, ịn môi mình lên má cậu rồi dứt ra ngay. Quay đầu lại bếp mà vẫn nghe bên tai tiếng cậu cười. Tức chết anh mất.
Ăn cơm xong, hai người làm ổ trên sô pha xem tivi. Ban đầu ai cũng thẳng lưng nghiêm túc, nhưng chẳng biết có phải do thoải mái quá không mà hai người dựa vào nhau lúc nào không hay, rồi cứ thế tay đan tay, vân vê đến là nghiện, chẳng khác nào đôi vợ chồng già, ăn uống xong xuôi thì ở cạnh nhau cùng xem tivi giải trí. Chẳng cần nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí vẫn rất tuyệt.
"Vương Nhất Bác, em không về cục à?" Tiêu Chiến liu diu hỏi.
"Mai em được nghỉ mà anh." Nói rồi dụi dụi cằm lên vai anh.
Tiêu Chiến lười vạch trần cậu, gỡ tay cậu ra, "Anh đi tắm trước."
Một khung cảnh hạn chế người nhìn hiện lên trong đầu cậu, cậu vội vàng lắc đầu xua đi, nhưng tiếng nước trong phòng tắm càng ngày càng choán lấy hết tâm trí cậu.
"Không ổn rồi." Câu cắn răng, tập trung vào tivi, nhưng trên mang hình đang phát gì cậu cũng không rõ. Nuốt khan liên tục, dường như thính giác trở nên rõ ràng hơn, cơ thể căng cứng như kìm nén một loại năng lượng không được phép thoát ra ngoài.
"A!" Sau đó là loạt âm thanh của đồ vật rơi xuống.
Vương Nhất Bác giật mình lao đến phòng tắm, đập cửa liên hồi, "Anh, có sao không? Có chuyện gì vậy?"
Mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, cậu càng sốt ruột, muốn phá cửa vô xem xét.
"Anh, anh nói gì đi! Có chuyện gì?" Cậu nắm chặt tay cửa như muốn bứt nó ra.
"Anh không sao, chỉ là, trượt chân té thôi." Giọng anh càng ngày càng nhỏ, có vẻ anh vẫn ổn, nhưng cậu không chắc có bị thương ở đâu không.
"Anh đứng lên được không? Có đi được không? Hay là, anh để chìa khóa ở đâu, em dìu anh ra." Lúc này, cậu đã bình tĩnh lại để tìm cách như một người lính, nhưng giọng nói vẫn lo lắng không thôi.
"Anh không sao... Anh ra ngoài ngay đây." Nghe giọng anh có chút bất thường, nhưng không biết là sai ở điểm nào.
Câu không nói gì, dựa lưng vào tường đợi anh. Tim cậu dần hồi phục nhịp thở bình thường, năng lượng gì gì đó cũng biến mất không còn một tẹo.
'Cạch' – Cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến khoác áo ngủ bước ra ngoài.
Cậu tính đỡ anh nhưng nhìn từ phía sau không thấy có gì bất thường, cậu chau mày thắc mắc.
Ra đến phòng khách không thấy cậu đâu, anh thở phào nhẹ nhõm, nhón chân từng bước nhỏ đi về phòng.
Đột nhiên một lực mạnh khủng khiếp kéo anh về phía sau, lưng sát lên bờ ngực săn chắc, "Anh làm gì trong phòng tắm vậy? Hửm?" Hình như cậu biết anh đã làm gì rồi.
Tiêu Chiến cứng đờ, lưng thẳng đứng, không dám nhúc nhích. "Em làm gì vậy?" Giọng anh kéo dài, hơi thở nóng bừng.
"Trả lời em đi." Cậu ghé vào tai anh thì thầm.
Lần thứ hai trong buổi tối, lông tơ trên người anh dựng cả lên. "Anh..."
Chưa biết đáp trả thế nào, cậu đã luồn tay vào áo ngủ, xoay người anh lại. Tiêu Chiến không dám mở mắt nhìn cậu, vạt áo trễ xuống vai cũng không cách nào kéo lên để che lại làn da đỏ ửng.
Vừa tắm xong, cộng thêm cơ thể đột ngột bị lộ ra một mảng không khỏi khiến anh run lên vì lạnh nhưng tiếp xúc nhiệt độ từ bàn tay cậu, cơ thể lại nhanh chóng nóng lên.
Vương Nhất Bác kéo cằm anh lại, thì mấp máy trên môi anh, "Tiếc thật, nãy em ăn nhiều tỏi quá rồi." Nói đoạn, cậu nắm lấy bên vai trần của anh, lướt nhẹ trên xương quai xanh rồi bàn tay to lớn bao phủ lên một bên ngực anh, "Em nên làm gì đây, anh?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt. Trước mặt anh lúc này không còn là một cậu nhóc đơn thuần nữa mà là một kẻ đi săn đã nhắm trúng con mồi, dù có vờn nhau thế nào cũng không thể thoát.
Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi tiến lại, nhằm cằm cậu mà cắn đến, day day rồi liếm láp. Vết căn không hề đau nhưng lại ngứa ngáy hết mọi góc gách.
"Em nên đi tắm đi, cậu nhóc ạ."
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, chỉnh lại áo ngủ, xoay người bước về phòng. Lý nào anh lại là con mồi sao? Không thể nào.
Đổi lại Vương Nhất Bác đơ ra, nhìn bóng lưng anh bước về phòng ngủ.
Tiếng tivi một lần nữa dội vào tai cậu, như đưa cậu từ thế giới năng lượng kỳ bí về lại thực tại.
Cậu không muốn ép anh, cũng không muốn mọi chuyện đi quá nhanh. Nhưng cứ tắt mở thế này có khi cậu hỏng mất.
Không được!
Dù vậy, cậu vẫn thất thểu lê đôi chân vào nhà tắm mà dội nước lạnh.
Xong xuôi trở về phòng thì Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi.
Đúng là đồ vô lương tâm.
Sáng hôm sau, cậu vẫn theo thói quen dậy sớm tập thể dục, rồi mua đồ ăn sáng về cho anh.
Hai người cùng nhau ăn sáng, cũng không nhắc lại chuyện hôm qua.
Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai cùng em đi thăm Sở Dương nhé."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
Chiều hôm sau, hai người ghé thăm bố mẹ Sở Dương trước rồi sau cùng mới đến thăm hắn. Vương Nhất Bác đặt một bó hoa trên mặt mộ đã được xây trang hoàng, nhìn gương mặt Sở Dương cười trong khung ảnh, cậu cũng cười theo.
"Sở Dương, em lại đến rồi đây. Anh... ổn chứ? Bố mẹ anh đã bình tĩnh hơn rồi, sắc mặt trông cũng ổn hơn. Nhưng còn Lão đại, anh ấy vẫn thẫn thờ mỗi khi tập trung lắm, nhìn về chỗ anh hay đứng khiến cả đội cũng mất tâm trạng theo. Anh đừng chê em nhiều lời, hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối rồi, anh chịu khó một chút."
Vương Nhất Bác trong bộ quân phục, đứng thẳng người dưới nắng chiều vàng nhẹ.
"Lần trước đến đây, em không biết phải nói gì. Em muốn thay anh thực hiện tâm nguyện còn dang dở, nhưng anh lại không có ước mơ gì khác ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Dù em không nói ra nhưng nhờ có anh mà em luôn nhìn rõ được trách nhiệm của bản thân và không quên mục tiêu ban đầu. Nhưng không phải không còn gì lưu luyến là em không tiếc nuối cho anh. Được sống và hoàn thành ước mơ càng lâu thì càng tốt không phải sao? Em thật sự tức giận vì khi anh gặp chuyện không một ai, kể cả em, có thể ở bên cạnh và giúp anh."
Vương Nhất Bác không còn đứng thẳng nữa, cậu gục đầu để cho nước mắt rơi. Tiêu Chiến lặng lẽ từ phía sau vỗ vỗ lưng cậu.
"Em chưa từng nghĩ tới đồng đội sẽ bỏ rơi em, chuyện của Kim Xuân Hiên dù đau lòng nhưng em đã cố gắng không nhìn lại mà bước tiếp, không ngờ ông trời lại bắt em đối mặt với sự chia xa với anh."
Cậu dừng một lúc, lau nước mắt rồi tiếp tục. "Em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ anh. Đừng lo lắng mà hãy an nghỉ nhé. Tạm biệt."
Vương Nhất Bác lùi lại một chút, đứng nghiêm, giơ tay chào người đồng đội lần cuối.
Tạm biệt!
Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là anh em tốt.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một ngọn đồi, nơi mà Sở Dương từng dẫn cả đội đến đây cắm trại.
Hai người cùng sóng vai ngồi ngắm mặt trời lạnh. Trên bầu trời xanh ngát là vài dải tím, hồng bắc ngang qua mây. Ánh sáng cuối ngày len qua từng đám mây chiếu xuống. Một màu cam phủ xuống khắp thị trấn dưới đồi.
"Rất thoải mái đúng không?" Vương Nhất Bác mở lời
"Đúng vậy." Tiêu Chiến vươn vai đáp, "Rất đẹp đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, quay sang nhìn gương mặt cậu vẫn luôn nhung nhớ nhuốm màu nắng, tiến lại hôn lên má anh rồi nói, "Đúng là rất đẹp."
Tiêu Chiến ngại ngùng, cậu nhóc này sao suốt ngày khen anh đẹp vậy chứ.
"Mặt trời lặn rất đẹp." Vương Nhất Bác nhìn về phía bầu trời nói tiếp.
"Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu có phải không?" Tiêu Chiến đánh cậu, cậu giả vờ chống cự rồi ngã ra thảm cỏ, tiện thể kéo anh xuống nằm bên cạnh.
Anh nắm lấy tay cậu, nói: "Tâm trạng đã đỡ hơn chưa?"
Cậu vân vê mu bàn tay anh như một thói quen, đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi. Em chỉ là không muốn nói tạm biệt với Sở Dương thôi. Em sợ một khi nói ra như thể anh ấy chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy."
"Đồ ngốc, em tạm thời chưa chấp nhận được thôi." Tiêu Chiến xoay người gảy gảy tai cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì.
Đúng vậy, cậu chỉ là bất ngờ quá, không thể tiếp nhận mà thôi. Đời người dài ngắn khác nhau, cậu cũng không phải người có thể thay đổi bánh xe vận mệnh.
Giờ đây chỉ còn lại kỷ niệm nhưng cậu tin ký ức không đễ phai mờ, chỉ cần cậu còn nhớ đến Sở Dương thì hắn vẫn luôn sống trong lòng cậu.
"Anh Chiến ơi, bố mẹ em, đã đồng ý rồi, nên anh phải chịu trách nhiệm với em. Bất luận chuyện gì xảy ra, cũng không được rời xa em. Biêt chưa?" Cậu nắm tay anh đưa lên môi, trân trọng đặt một nụ hôn lên đó.
"Anh không ngờ em lại nói nhiều như vậy luôn đó, ban nãy chắc Sở Dương cũng bất ngờ lắm. Nói nhiều thế cơ mà." Tiêu Chiến phì cười.
"Anh lại không trả lời câu hỏi của em. Anh phải hứa anh sẽ chăm sóc em, quan tâm em, nhớ em, yêu thương em, bao dung em..." Trong khi Vương Nhất Bác còn đang gập ngón tay để đếm những chuyện anh phải làm, Tiêu Chiến chồm qua người cậu, chặn cậu nhiều lời bằng môi của anh.
"Vương Nhất Bác, anh yêu em."
Vương Nhất Bác đơ vài giây, biết rõ tình cảm của anh nhưng nghe anh bày tỏ bằng lời vẫn khiến cậu hạnh phúc không thôi.
"Em cũng yêu anh."
Những chuyện trong tương lai anh không dám hứa chắc, cũng có những nỗi sợ anh tiếp tục phải đối mặt nhưng giờ phút này, anh chắc chắn một điều rằng anh sẽ thay đổi bản thân để trở nên một phiên bản tốt hơn, tự tin hơn để yêu bản thân, cũng như yêu cậu, mặt trời nhỏ của anh.
———————————————
Ulatr viết xong lâu rồi mà giờ mới đăng wp.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui suốt thời gian qua nha. Mãi iu 😘

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ