Khác lạ

1.2K 92 8
                                    


"Đi thôi, cậu Vương." Tiêu Chiến mỉm cười.

Ngoài những khi Vương Nhất Bác lên tiếng giới thiệu về những nơi trong Cục thì giữa hai người chỉ còn tiếng bước chân đi cạnh nhau.

Nhất thời Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. Anh không phải dạng người thích tám chuyện, nếu có người chủ động, anh không ngại đối đáp với họ. Chỉ là anh chưa bao giờ gặp phải người kiệm lời như Vương Nhất Bác. Hai con người cùng không chủ động cạnh nhau, không khí có phần quái lạ.

"Có cả sân bóng rổ với bóng chuyền nữa này."

Vương Nhất Bác đã giới thiệu hết những nơi liên quan tới lần huấn luyện lần này cho Tiêu Chiến. Vừa rời khỏi tòa nhà dụng cụ, Tiêu Chiến cảm thấy nơi này rộng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Phía trước là sân bóng chuyền và bóng rổ ở hai bên lối đi.

"Nhất Bác, vào chơi một hiệp nào."

Lúc này đang là giờ nghỉ trước giờ ăn trưa. Đồng đội của Vương Nhất Bác chia làm hai, người chơi bóng rổ, người chơi bóng chuyền. Sân bóng náo nhiệt đầy sức sống.

Tiêu Chiến như quay lại thời đi học. Anh luôn là khan giả của mỗi trận bóng Trịnh Doãn tham gia. Nam sinh trên sân cạnh tranh từng chút từng chút, nữ sinh bên ngoài cuồng nhiệt cổ vũ. Khắp nơi đều mang hơi thở thanh xuân.

"Em đang làm nhiệm vụ." Vương Nhất Bác từ chối.

"Tôi cũng tham quan hết rồi nhỉ? Cậu lại chơi với mọi người đi." Hai chiếc rang thỏ của Tiêu Chiến như ẩn như hiện mỗi lần anh mấp máy môi.

"Để tôi tiễn anh."

"Hôm nay tôi được nghỉ, ở lại xem một chút."

"Được." Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời.

Biểu cảm trên gương mặt không thay đổi. Nhưng đôi mắt to xao động, đồng tử cũng theo vậy mà dãn ra. Tất cả đều không qua khỏi quan sát của Tiêu Chiến. Huống gì hai người lại ở khoảng cách đối mặt, Vương Nhất Bác còn hơi ngước lên để nói chuyện với anh.

Vương Nhất Bác chỉ chỗ ngồi cho Tiêu Chiến rồi chạy đến sân bóng rổ. Vừa chạy vừa vén tay áo. Nhìn qua thì phóng khoáng như gấp bừa nhưng từng nếp gấp đều rất thằng thớm, hai tay áo được gấp lên rất đều.

Vương Nhất Bác làm vài động tác khởi động đơn giản rồi hòa mình vào sân bóng.

Từng cú nhồi bóng vang lên tiếng động đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

Cậu trai kiệm lời đi cùng Tiêu Chiến từ sáng đến giờ dường như thoát xác trở thành một con người đầy sức sống, nhiệt huyết dưới ánh mặt trời.

Trong bộ đồng phục lính cứu hỏa, ai cũng như ai, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến vẫn nhận ra cậu, dõi theo từng động tác của cậu.

Xoay người, cắt bóng, dốc hết sức chạy về sân đối thủ.

Vương Nhất Bác nhảy lên, ngả người về phía sau, duỗi thẳng cánh tay đẩy bóng về phía rổ.
  
Những ngón tay thon dài theo quán tính đường bóng cũng duỗi về phía trước.

Trong phút chốc, dường như thế giới chợt im ắng.

Tiêu Chiến mơ hồ. Không biết do mặt trời trên đỉnh đầu quá chói chang, hay thực sự có hào quang tỏa ra quanh Vương Nhất Bác nhỉ?

Đối diện với Vương Nhất Bác đang ở trên không, Tiêu Chiến còn cho rằng có một đôi cánh sau lưng cậu, mới khiến cậu có thể nhảy cao được như vậy.

Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên.

Tiêu Chiến cười theo.

'Xoạt'

Đồng đội túm lấy Vương Nhất Bác, ôm, bá vai, xoa đầu. Đủ kiểu thể hiện tình cảm. Dường như họ vừa đoạt được chức vô địch thế giới vậy.

"Cậu ta và Trịnh Doãn đối đầu với nhau sẽ vui lắm đây." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Cú ném ba điểm kết thúc trận đấu ở những giây cuối cùng.

Đội Vương Nhất Bác thắng với cách biệt một điểm.

Vương Nhất Bác thật sự vui vẻ, ngay cả nụ cười cũng như đang tỏa nắng.

Nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ với đồng đội, Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ mình đánh giá sai về cậu nhóc này rồi, đâu phải tẳng băng di động.

Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến mà đưa cho cậu chai nước thì không khác gì bối cảnh kinh điển của các tác phẩm thanh xuân vườn trường. Rất tiếc là Tiêu Chiến không có. Mà Vương Nhất Bác thì cũng không cần.

Vương Nhất Bác đã quay về hình tượng quân nhân nghiêm túc, ngay cả hơi thở cũng đều đều, không có dấu hiệu gì của việc cậu vừa chơi bóng rổ. Duy làn da trắng đã ửng đỏ cộng thêm những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mới chứng tỏ là cậu vừa tham gia một trận vận động kịch liệt.

"Cậu chơi không tồi." Tiêu Chiến giơ ngón cái khen ngợi cậu.

Da mặt Vương Nhất Bác nóng hơn một chút. Nụ cười của Tiêu Chiến không còn 'giả tạo' như ban sáng nữa rồi. Thậm chí hai chiếc răng thỏ lộ ra có chút đáng yêu.

Có lẽ là ảnh hưởng của ánh nắng gay gắt giữa trưa kia thôi.

Hay do khoảnh khắc cả cơ thể cậu đang lơ lửng trên không trung, tầm mắt cậu lại là gương mặt đầy ngưỡng mộ của bác sĩ Tiêu khiến cậu cảm thấy mình đạt được thành tựu.

Cậu không biết.

Cuối thu rồi mà sao vẫn nắng nóng thế này? Vương Nhất Bác không hiểu tại sao cậu lại tự tìm lý do nữa.

"Cảm ơn."

"Vây..."

"Anh đợi tôi. Tôi mời anh ăn trưa." Không đợi Tiêu Chiến mở lời, Vương Nhất Bác đã chen ngang.

Cậu đưa anh đến phòng khách, chu đáo lấy một ly nước mát cho anh. Dặn dò anh đợi cậu một chút.

Vương Nhất Bác có phần vội vàng trở về ký túc xá, tắm rửa qua loa rồi lại chạy đến phòng khách vì sợ Tiêu Chiến đợi lâu.

Nói là mời khách nhưng mười phút sau Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt trong căn tin của Cục.

Hôm nay không phải ngày nghỉ của Vương Nhất Bác, cậu không tự tiện ra ngoài được. Buổi chiều cậu vẫn phải tham gia tập luyện như thông thường.

"Không ngon sao, bác sĩ Tiêu?" Vương Nhất Bác hơi khó xử. Cậu chỉ nghĩ đơn giản tới giờ ăn trưa rồi, dù sao người ta là khách, cậu là chủ, không thể cứ thế để Tiêu Chiến đi về được nhưng lại quên mất đồ căn tin thì có gì đặc biệt để đãi khách chứ. Ngay cả món cà tím mỡ hành đặc sản của căn tin cậu người ta cũng không đụng đũa.

"Không, không. Có lẽ do tôi mới trở về nước nên không quen khẩu vị lắm."

"Ăn đồ tây quen rồi sao?"

"Cậu là đang chê tôi quên nguồn gốc sao?" Tiêu Chiến híp mắt lại, hai chiếc răng thỏ dường như đang cảnh cáo.

Vương Nhất Bác không cảm nhận được chút giận dữ nào của Tiêu Chiến. Ngược lại còn thấy đáng yêu?

"Tôi không có."

Tiêu Chiến bật cười. Làm sao anh lại không biết cậu không có ý đó. Phát hiện cậu nhóc này rất thẳng thắn nha.

"Tôi đùa thôi. Thực ra công việc của tôi có hơi bận rộn một chút."

"Anh ở nước ngoài bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi.

"Mười tám tuổi tôi xuất ngoại. Lần này về nước cũng là mười năm sau rồi."

"Năm nay anh hai mươi tám? Nhìn không ra đó." Vương Nhất Bác lần này thực sự bất ngờ rồi, toàn bộ cơ mặt đều phản ứng, cái miệng nhỏ của cậu cũng bất giác mở to.

"Lần này là đang khen tôi trẻ sao?" Tiêu Chiến lại cười, đôi răng thỏ lại lộ ra.

"Đúng vậy." Lần này đến lượt Tiêu Chiến bất ngờ. Quả thật rất thẳng thắn. "Nói anh bằng tuổi tôi, cũng sẽ có người tin."

Tiêu Chiến cạn lời rồi.

Vương Nhất Bác cũng không hề nhận ra cậu nói nhiều hơn bình thường.

Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi cũng được hai người đem ra nói một lượt. Không ngờ lại có thể hòa hợp như vậy.

"Anh không ăn được cà tím đúng không?"

"Ngày nhỏ ăn phải một lần rồi bị nôn tới mức đi bệnh viện. Thật sự đáng sợ." Nghĩ lại chuyện lúc đó, Tiêu Chiến không làm chủ mà nhăn mặt lại, khẽ rùng mình.

"Vậy để tôi ăn giúp anh." Vương Nhất Bác không có gì là đưa ra đề nghị, trực tiếp lấy cà tím từ khay cơm của anh bỏ qua của mình.

Vương Nhất Bác, cậu không thấy hành động đó quá thân mật sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác đến nỗi anh lại cười rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bật cười vì cậu nữa.

----------------------------------------Dải phân cách tâm sự một chút--------------------------------------------

Ai ya, hiện tại tôi đang hối hận vì đã đào cái hố này. Thực sự hâm mộ những người khác có thể vừa đi làm mà vừa viết fic ấy. Tôi đi làm cạn kiệt sức lực, về nhà chỉ muốn ngủ thôi :>

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ