Dũng khí

659 43 2
                                    

"Này, tôi ngủ một lúc nhé. Cậu mệt thì gọi tôi dậy đổi tài." Tiêu Chiến không đợi Trịnh Doãn trả lời mà nhắm mắt lại.
Có những ngày bác sĩ Tiêu phải thức trắng mấy đêm liền nhưng cũng không sao mệt mỏi như lúc này.
Trống rỗng và mất mát.
Đau khổ và bất lực.
Tiêu Chiến như nhưng hạt cát đang chảy xuống bụng dưới của đồng hồ cát. Muốn dừng lại nhưng không thể. Dòng cát trôi càng nhanh thì thời gian của anh lại chẳng còn nhiều. Ước gì ai đó có thể đặt ngang chiếc đồng hồ để cát không chảy nữa.
Tất cả mọi thứ dường như đều nhắc nhở anh không còn nhiều thời gian nữa. Ngay cả tiếng tim đập cũng như tiếng kim đồng hồ hối hả.
Khẩn trương. Muốn cướp tay lái mà chạy với vận tốc tối đa để đến Lạc Dương trong tức khắc. Cứ ngồi im thế này thì tim anh sẽ vỡ trước khi được gặp cậu mất.
Anh phải chạy đua với thời gian của cậu con trai anh yêu mà hiện giờ anh không biết cậu sống chết thế nào.
Kìm lại tâm tình, anh cố gạt những suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu, ép bản thân thả lỏng nhất có thể để ngủ một lát. Nếu không tỉnh táo thì Trịnh Doãn sẽ không cho anh đổi tài đâu. Đến lúc đó, sợ rằng là quá trễ rồi.
Trịnh Doãn lái xe êm đến mức Tiêu Chiến có một giấc ngủ không mộng mị, đến lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Hai người ghé một quán ăn, ăn qua loa lấy sức rồi mua thêm một đống bánh mì ngọt để ăn trên đường vì Tiêu Chiến không muốn nghỉ dọc đường nhiều. Thời gian không có nhiều.
Lần thứ hai, Trịnh Doãn nhìn thấy Tiêu Chiến điềm nhiên như thế này.
Nhưng giờ hắn đã nhìn rõ được sau vẻ điềm nhiên là sự đau đớn dằn vặt.
Nhớ năm đó, khi mà Tiêu Chiến xuất ngoại, Trịnh Doãn có chút trách móc tại sao anh lại ra đi đột ngột như vậy. Nói đi là đi.
Tiêu Chiến chỉ cười không nói.
Hắn còn tưởng anh dứt khoát cạn tình, giờ mới biết có những việc không còn cách nào khác đành phải gắng gượng như không việc gì.
Trịnh Doãn lén thở dài.
Cậu bạn vui tươi thời niên thiếu chỉ còn trong ký ức xa xôi của hắn mà thôi.
Thấy bạn mình như vậy, Trịnh Doãn sốt ruột thay. Cớ gì mà lại xui xẻo đến thế. Máy bay, tàu lửa dịp tết muốn đặt không phải là đặt được. Anh mà có nhiều tiền anh thuê luôn phi cơ riêng để không phải nhìn thấy cảnh đau thương này.
Hai người họ cứ thay phiên lái xe rồi nghỉ ngơi ngay trên xe, ba mươi mấy tiếng dài dằng dẵng cũng tới được Lạc Dương.
Trịnh Doãn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện mà Sở Dương được cấp cứu, hỏi han thì mới biết gia đình đã đưa xác Sở Dương về nhà rồi.
Tiêu Chiến bóp chặt vai Trịnh Doãn để đứng vững, "Vậy, người còn lại thì sao?"
"Sau khi được cấp cứu, nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Sau đó xuất huyết quá nhiều, nên phải phẫu thuật thêm. Vì hai người không phải người nhà bệnh nhân nên tôi chỉ có thể nói tình hình là như vậy thôi." Nhìn vẻ mặt lo lắng trắng bệch của Tiêu Chiến, y tá nói thêm, "Bệnh nhân đang quá yếu nên không phải người giám hộ thì không được phép vào thăm nhé."
"Tiêu Chiến à? Có chuyện gì không?" Sau hàng tá cuộc gọi đến Trương Huân, bây giờ anh mới nhận được hồi âm.
"Cháu... nghe nói Sở Dương mất rồi. Có thể cho cháu xin địa chỉ nhà cậu ấy không?" Giọng anh run run
"..." Trương Huân trầm lặng, anh nghe thấy tiếng thút thít qua điên thoại. "Ngày mai sẽ làm lễ an táng..., để chú gửi địa chỉ qua nhé."
Tiêu Chiến không kìm được nghẹn ngào, vội vã cùng Trịnh Doãn lên đường.
Nhà Sở Dương ở một nơi anh chưa từng đặt chân đến. Trên con đường xa lạ không biết đâu mới là điểm dừng khiến lòng anh hoang mang.
Khung cảnh lướt qua cửa sổ, nhớ cuộc điện thoại vừa rồi mà lòng anh càng trùng xuống.
Dường như lúc này anh mới cảm nhận được âm dương cách biệt.
Có lẽ Trương Huân quá đau lòng đến mức không còn giữ nguyên tắc xưng hô anh-em bất diệt của mình nữa.
Hiển nhiên thôi. Bọn họ không chỉ là đồng đội, còn là gia đình của nhau cơ mà. 
Đứa con mà trạc tuổi anh, ở cái tuổi không còn là trẻ nhưng chưa qua đến con dốc bên kia của cuộc đời. Tương lai còn dài phía trước lại đột ngột bị chặn đứng rồi chia lìa, làm sao có người thân nào chấp nhận nổi.
Đến ngay cả một người không thân thiết là anh đây còn thấy buồn quá đỗi.
"Có vẻ tai nạn ở chỗ này." Trịnh Doãn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Khung cảnh chỉ nhìn một lần trên tivi cũng đủ để ấn tượng. Thâm chí chiếc xe mô tô quen thuộc như thể đang nằm trên đường.
Những vệt sơn trắng nghuệch ngoạc trên đường như một ngôn ngữ kỳ quặc mà dù không ai hiểu được từng ký hiệu riêng lẻ có nghĩa là gì nhưng đủ biết đã có tai nạn xảy ra ở đây.
Tiêu Chiến từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh muốn biết ký hiệu nào cho thấy phương tiện va chạm, ký hiệu nào là vị trí nạn nhân hay thậm chí nạn nhân thương tích thế nào.
Vậy mà giờ đây những hình vẽ ấy khiến anh nhói lòng từng cơn.
Hiện thực quá đỗi nhức nhức mắt.
Mùng hai Tết.
Vải che màu tím tang tóc nội bật giữa sắc hoa mai, hoa đào tươi rực.
Không khí chung quanh đè nén nhuốm màu tang thương.
Đến hàng xóm cũng không tiện mở nhạc đón xuân như những khu khác. Người khác chỉ cần đi gần đến cũng lặng lẽ bước qua.
Tiêu Chiến và Trịnh Doãn bước vào gian nhà đặt linh cữu, nhìn gương mặt rạng rỡ của Sở Dương trên khung ảnh không khỏi xót xa. Chỉ có duy hắn là đang cười.
Thật tệ là anh chẳng thể nhớ được kỷ niệm gì với Sở Dương cả. 
Nhưng nhìn nụ cười trên di ảnh lại không nhịn được mà chua xót.
Thắp nén nhang cho Sở Dương xong, Trương Huân gọi hai người bọn họ ra bàn khách.
"Đời người, không thể lường trước được." Trương Huân lau nước mắt. Cuồng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. "Cậu ấy, cứu được rất nhiều người, cũng giúp đỡ không ít người. Vậy mà chẳng cứu được mình, cũng chẳng ai cứu được cậu ấy."
Tiêu Chiến không đáp lời.
Ngay cả Trịnh Doãn cũng cúi đầu im lặng.
Công việc của bọn họ quá đặc thù, nhưng đều mang mục tiêu chung là cứu giúp người khác. Nhưng họ cũng chỉ là người bình thường, cũng cần người khác giúp khi gặp khó khăn.
Cho nên...
Cho nên, nếu không được giúp đỡ, họ có thể trách ai đây.
Chỉ trách số mình đã tận.
Nếu cậu được cấp cứu ở bệnh viện của anh thì tốt quá.
Tiêu Chiến về nhà, chốc chốc lại gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm tình hình Vương Nhất Bác thế nào, đều nhận được câu trả lời như nhau, "Bệnh nhân chưa có biến chuyển mới."
Anh bật cười, câu nói này quá quen thuộc với người bác sĩ là anh đây. Có những lúc y ta than phiền "Nếu có biến chuyển thì đã thông báo rồi, đâu cần người nhà phải hỏi."
Anh biết chứ, nhưng không thể ngừng gọi. Cảm giác nếu anh ngừng lại thì sẽ chẳng còn liên kết được với cậu nữa. Huống chi anh còn không phải người nhà của cậu.
'Người nhà' – không thể trở thành hợp pháp trên giấy tờ, và anh cũng đã từ chối cơ hội để trở thành người nhà của cậu về mặt tình cảm luôn rồi.
Sáng hôm sau, anh cùng Trịnh Doãn đến tham gia buổi tiễn đưa Sở Dương.
Nhìn đồng đội của hắn mặc trang phục quân nhân, từng bước đi đều khiêng linh cữu lên xe.
Thật hào hùng, nghiêm trang, có chút gì đó tự hào.
Đứa con của Tổ quốc.
Nhưng cũng thật đau lòng.
Vậy là kết thúc rồi.
Anh thấy mẹ Vương cũng ở đây, vội tìm bà sau khi tang lễ kết thúc.
"Cô,... cháu,... Vương Nhất Bác sao rồi ạ?" Tiêu Chiến khó khăn mở lời.
Mẹ Vương bất ngờ khi gặp anh ở đây, một lúc sau mới đáp, "Nó về không kịp để gặp tiểu Dương lần cuối."
Tiêu Chiến không nói không rằng ôm lấy bà mà khóc. Vòng tay như nghiền lấy cơ thể người phụ nữ.
Anh khóc ấm ức như một đứa bé mất đi món đồ chơi yêu quý nhất.
Mẹ Vương chầm chậm vỗ vỗ tấm lưng anh.
"Em ấy sẽ về mà, đúng không cô?" từng từ trộn lẫn trong tiếng nấc khó lòng mà nghe rõ.
Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới buông mẹ Vương ra, "Ngại quá, cháu lại đột ngột thế này."
Mẹ Vương nhìn anh đầy tội nghiệp.
"Cháu có thể xin số điện thoại của cô không. Khi nào cậu ấy về, cô có thể nhắn cháu không?"
Đôi mắt ầng ậc nước dần hiện rõ sau cặp kính bị mờ đi vì hơi nước.
"Được rồi." Bà nhận điện thoại của anh, bấm số mình vô đó.
Đột nhiên bà muốn biết anh lưu số điện thoại của con mình là gì, bèn lén lút tìm thử.
'Hướng dương – *ký hiệu mặt trời*'
Tiêu Chiến ngượng ngùng nhận lại điện thoại sau trận khóc lóc vừa rồi.
"Nó quan trọng với cháu lắm nhỉ? Tiểu Kiệt ấy."
Tiêu Chiến biết Tiểu Kiệt là tên gọi ở nhà của cậu. Gia đình muốn cậu trở thành người kiệt xuất, do trùng tên với người thân trong gia đình nên đổi thành Vương Nhất Bác.
Anh hỏi cậu, vậy Vương Nhất Bác có nghĩa là gì, cậu nghĩ một lúc rồi nói cậu quên rồi. Tiêu Chiến buồn cười. Nói vậy mà cũng nói được.
"Cháu có thời gian không? Nói chuyện với cô một lúc nhé."
Không giống lần nói chuyện đầy ẩn ý trước, giọng điệu mẹ Vương như là đang tìm người tâm sự hơn.
Trịnh Doãn đưa mẹ Vương cùng về thành phố, mồm mép tép nhảy chọc mẹ Vương nói chuyện.
Thấy mẹ Vương vẫn ổn, Tiêu Chiến thả lỏng hơn.
Vương Nhất Bác hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.
Vì là ngày Tết, quán xá đều nhộn nhịp hơn thường lệ, mẹ Vương ngỏ ý mời Tiêu Chiến về nhà để tiện nói chuyện hơn.
Trịnh Doãn cũng không vờ vịt, chở hai người đến nơi thì nói đợi Tiêu Chiến ở ngoài xe.
Tiêu Chiến từng bước đi vào ngôi nhà của cậu, tìm kiếm sự tồn tại của cậu hiện diện nơi đây. Khác với nhà anh treo nhiều ảnh gia đình kỷ niệm từng dịp lễ lớn hay chỉ đơn thuần là ảnh chụp lúc đi chơi, nhà Vương Nhất Bác chỉ có một tấm ảnh chân dung gia đình treo trên tường, ba người nhìn vào ống kính có phần nghiêm túc.
'Không biết lúc chụp ảnh, cậu ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn non quá.'
"Cháu tự nhiên nhé." Mẹ Vương mời anh ngồi rồi rót trà cho anh.
"Cháu cảm ơn."
"Thứ cho cô hỏi thẳng, Vương Nhất Bác đối với cháu là như thế nào?"
Một câu hỏi không nằm trong dự đoán của anh.
"Em ấy như một con búp bê Matrioshka vậy, càng thân thiết thì những con búp bê bên trong càng lộ ra nhiều hơn." Tiêu Chiến cười.
Mẹ Vương không ngờ anh có thể cười dịu dàng đến thế.
"Lúc mới quen, cháu nghĩ cậu ấy thật đáng sợ. Khi chất mạnh mẽ đến mức không dám lại gần. Nhiều chuyện xảy ra, cháu mới biết cậu ấy cũng có điểm yếu đuối khiến ng khác đau lòng."
Vụ án nicotin như mới hôm qua, cái ngày mà anh vô tình nhìn thấy cậu khóc. Thì ra cậu trai này không cứng rắn như vẻ ngoài.
"Nghĩ rằng một người kiệm lời như cậu ấy sẽ chẳng thể nói chuyện, vậy mà hai chúng cháu có thể nói đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, dù không có gì đặc biệt, nhưng lại cực kì vui vẻ."
Tiêu Chiến không ngờ mình có thể nhỡ rõ những lần cãi nhau vớ vẩn giữa anh và cậu.
"Đôi lúc cháu tự hỏi, tại sao cậu ấy lại nói nhiều đến thế, nói đến mức cháu lười để ý đến cậu ấy, nhưng nhìn gương mặt giận dỗi thì không sao mà bơ cậu ấy được."
Nhớ được gì, anh lại kể cho mẹ Vương nghe, hoặc chính anh đang nhớ lại câu chuyện của mình.
"Có đôi khi, công việc của cháu không thuận lợi, chỉ bằng vài câu đơn giản của cậu ấy cũng đủ khiến cháu nhớ về tâm nguyện ban đầu của mình mà tiếp tục. Đối với cháu, cậu ấy như mặt trời ngày hè ở bắc cực, trông có vẻ lạnh lẽo, cô độc. Đến gần rồi mới biết hóa ra cũng ấm áp đó chứ."
Tiêu Chiến mải chìm đắm trong ký ức mà không để ý mẹ Vương đang nhìn anh cười thật dịu dàng.
Đứa trẻ vừa ôn hòa, nhã nhặn vừa ngoan ngoãn, lễ phép ở trước mặt kể về những khía cạnh của con trai mình mà mình không hề biết khiến mẹ Vương có chút ghen tị mà cũng có chút đáng yêu.
Đúng là không để người ta ghét được mà.
"Sau lần gặp cô, hai đứa còn liên lạc không?"
Câu hỏi này vô tình chạm vào vết thương của anh. Nếu anh trả lời tin nhắn của cậu, liệu anh có hối hận như bây giờ không?
Anh cúi xuống, lắc đầu.
Hai người chìm trong im lặng, sau đó Tiêu Chiến ngẩng đầu, thẳng lưng đầy kiên quyết.
"Cháu biết cô khó chấp nhận chuyện này. Bố me cháu cũng vậy, dù biết tính hướng của cháu mười năm rồi vẫn chưa thể chấp nhận." Anh cười buồn, "Người lớn đều vì lo lắng và vì một số chuyện nữa mà phản đối. Cháu cũng cảm thấy người lớn không sai nên tuyệt tình với em ấy, đơn phương kết thúc câu chuyện của hai người trong khi em ấy cũng có quyền quyết định. Sau tai nạn của Sở Dương và em ấy, cháu thông suốt thì đã muộn rồi. Tuy rẳng em ấy sẽ quay về, nhưng lỡ... em ấy như Sở Dương thì cháu không chịu được mất. Vì vậy," Đôi mắt anh sáng ngời, "cháu xin phép được ở bên cạnh em ấy ạ."
Nhìn biểu cảm của mẹ Vương từ bối rối chuyển thành ngạc nhiên rồi mỉm cười, anh không hiểu được chuỗi chuyển hóa liên tiếp này.
"Cháu vừa nói là tai nạn của tiểu Kiệt và tiểu Dương sao? Vậy lỡ... tiểu Kiệt quay về nhưng không còn như xưa thì sao? Cháu là người trong nghề chắc hiểu cô nói gì nhỉ?"
Trường hợp xấu nhất anh đã nghĩ xong rồi. Ở bên cậu ấy, dù phải chịu cực bao nhiêu anh cũng làm được. Chỉ cần cậu còn sống là được. 
"Cô nghĩ cháu đã chạy trốn một lần thì làm sao đảm bảo không có lần hai? Tình cảm có đậm sâu thế nào đi nữa thì đối với thực tế cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi, cháu nghĩ sao?" Mắt mẹ Vương sắc lạnh, đăm đăm nhìn anh.
Vẻ ngoài thì có vẻ giống bố, còn điểm lạnh lùng này chắc là di truyền từ mẹ cậu rồi.
"Cháu biết cháu không thể biện hộ cho sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân, cũng không thể nào khiến cô chú chấp nhận và tin tưởng cháu ngay được. Ngay lúc cháu sợ hãi không đối mặt, cháu đã hiểu thực tế đánh bại tình yêu là như thế nào. Nhưng kết thúc đó quá bất công với em ấy. Nên xin cô cho cháu cơ hội để cháu có thể chứng minh được không phải tình yêu nào cũng bị thực tế mài mòn."
Những chú bướm đập cánh bay trên bầu trời xanh thẳm, bên dưới là cánh đồng hoa đang nở rộ.
Tiêu Chiến chân thành mà mạnh mẽ đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác, cũng là cho bản thân cơ hội để không còn hối hận nữa.
Mẹ Vương quay đi chỗ khác, uống một ngụm trà, "Có thể cháu nhất thời cảm thấy hối hận vì mất đi một thứ mà cháu chưa từng có mà thôi."
"Đời người ai mà chẳng có lúc hối hận. Không làm hay làm rồi mà hối hận, việc nào hối hận hơn cháu không rõ, kết cục đều là hối hận không phải sao? Vậy cháu xin trân trọng quá trình để nếm trải mùi hối hận này."
Mẹ Vương quay lại nhìn anh.
Tiêu Chiến không biết những lời nói không theo logic đầy cảm tính có thể thuyết phục bà không. Anh có thể xin bà cơ hội khác để về chuẩn bị một bài thuyết trình có luận điểm, luận cứ rõ ràng không?
Lượng Adrenalin tăng vọt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tưởng như quay về lần đầu tiên anh thuyết trình trước bạn bè quốc tế năm đầu du học. 
Bà không để lại biểu hiện gì cho thấy đã bị thuyết phục, chỉ hỏi một câu khiến anh khó có thể hiểu ra ngay được, "Cháu nghĩ tại sao cô lại đưa cháu về nhà nói chuyện..." một nụ cười lém lỉnh trên môi, "mà không phải bệnh viện?"
————————————————————————
Tin vui là sắp end rồi. Chắc 1-2 chương nữa thôi
Tin buồn là viết lâu quá nên nhiều điểm tui ko nhớ luôn :> nên nếu có ai nhớ được vài điểm mâu thuẫn thì cmt giúp tui nha 🥰

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ