Hôn

857 42 2
                                    

Sau khi ăn trưa, mà cũng không biết là bữa trưa hay bữa chiều, Tiêu Chiến có phần mệt mỏi đi ngủ bù. Thế là Vương Nhất Bác cũng theo lên giường nằm dù cậu chẳng buồn ngủ tẹo nào.
Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì bắt đầu xoay người, gác cả tay cả chân lên người Vương Nhất Bác. Cậu cũng thuận thế xoay người, lọt hẳn vào chiếc vòng hình người mà anh tạo ra. Nhưng mà tư thế này không đúng lắm, thế là cậu gối đầu cao hơn một chút, để anh gác lên tay mình mà ngủ.
Tiêu Chiến điều chỉnh đầu cho thoải mái, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở đều đều phả vào hõm cổ Vương Nhất Bác, lớp lông tơ được thổi rung nhẹ, ngứa ngáy. Cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc. Cậu cố nuốt nước bọt để làm mát, nhưng mỗi lần yết hầu chuyển động lên xuống lại vô tình sượt qua chiếc mũi cao đang kề sát cổ cậu. Chỉ là chút đụng chạm nhẹ nhưng lại khiến cả người Vương Nhất Bác nóng ran.
Vương Nhất Bác vội đẩy Tiêu Chiến ra, để anh nằm thẳng lại. Mi tâm anh khẽ nhăn mặt vì sự mất đi thoải mái.
Vương Nhất Bác mặc kệ huynh đệ nào đó của mình đang có dấu hiệu đứng dậy, nghiêng người ngắm người trong lòng. Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã xác định được tình cảm của mình rồi. Nghe có vẻ điên rồ, cậu và bác sĩ Tiêu mới quen biết chẳng bao lâu, nhưng cảm giác ở cạnh bác sĩ Tiêu đặc biệt vui vẻ, vui vẻ đến mức cậu muốn bay lên trời. Cảm giác thoải mái này chưa bao giờ cậu cảm nhận trước đây. Dù là sống chung, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Dù là không làm gì đặc biệt, nhưng cậu vẫn hồi hộp mỗi lần vô tình đụng chạm. Dù là chưa thích ai bao giờ nhưng cậu biết cậu thích anh.
Nhìn kỹ thì da anh đúng là không trắng bằng cậu, nhưng nước da hơi ngăm càng nhìn càng thấy khỏe khoắn, mạnh mẽ. Đặc biệt là cực kỳ mịn màng, không hề có mụn dù thường xuyên thức khuya.
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của anh, giúp anh thoải mái đến khi cơ mặt giãn ra thì ngón tay lưu luyến không rời, mất tự chủ run run trượt theo sống mũi cao rồi đến chiếc môi mềm mại kia. Đôi lông mi dài cũng khẽ lay theo từng chuyển động của cậu.
Trong mơ, Tiêu Chiến đang ăn chân gà, nhưng chuẩn bị bỏ chân gà vào miệng, chân gà như có sức sống, vùng khỏi tay anh mà chạy mất. Tiêu Chiến mất mát liếm môi. Nhưng chân gà đã chạy mất kia thấy anh có vẻ đói quá, thương tình quay lại, tự nguyện cho anh gặm. Anh gặm cắn mãi mà không nuốt xuống được, dường như khoang miệng lại như đầy thêm một cái chân. Không ăn nữa, khó ăn chết đi được. Lưới đẩy hai chiếc chân gà ra, nhưng hình như lực không đủ, hai chiếc chân gà tách ra hai bên hàm, tiếp tục khuấy trong khoang miệng. Tiêu Chiến tức giận, cắn một cái thật mạnh, hai cái chân gà đau quá, chạy đi thật xa.
Còn đang nuốt nước bọt tiếc nuối món ăn tới miệng còn chạy mất, thì lại có thứ gì vừa mềm mềm vừa mát mát chạm vào môi anh. Chắc là pudding. Nó vân vê một hồi thì trượt vào miệng anh. Dù thứ mềm mềm này trở nên nong nóng khi trong miệng, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy thoải mái lắm. Tiêu Chiến toan cắn một cái thì pudding nóng như tan ra mà cuốn lấy lưỡi anh, tan đến từng ngóc ngách bên trong khoanh miệng. Hừm, sao thứ này cũng khó ăn vậy? Đến khi lưỡi anh như bị pudding hút kéo ra ngoài, anh hoảng hốt kéo thứ đó lại, cắn một cái thật mạnh. Lần này anh phải ăn cho được. Có điều mùi vị của chiếc pudding này chẳng ngon tẹo nào, có vị như máu ấy. Bác sĩ Tiêu không thèm nữa, ám ảnh quá rồi. Anh xoay người rồi ngủ tiếp.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Cũng không biết là mấy giờ. Sờ phần giường bên cạnh trống không, Tiêu Chiến nằm thêm một lúc rồi dậy.
"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến tựa vào tường nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp.
"A." Vương Nhất Bác giật mình, chưa kịp nhìn Tiêu Chiến đã quay đi. "Em đang nấu cháo."
"Nấu cháo? Tự dung lại ăn cháo. Em không khỏe à, hay vết thương lại bị sao?" Tiêu Chiến vội đến cạnh Vương Nhất Bác, tư nhiên vén áo lên kiểm tra vết thương sau lưng. Không có gì khác thường. Anh chạm lên trán cậu.
"Em sốt à?" Thân nhiệt đúng là nóng hơn bình thường, nhưng không phải sốt. "Sao mặt em đỏ vậy?"
Không những mặt đỏ mà tai cũng đỏ. Tiêu Chiến sờ sờ tai cậu mà như bị bỏng.
"Em... không sao đâu?" Vương Nhất Bác lúng túng rời khỏi tay Tiêu Chiến, xoay lại vào bếp.
Tiêu Chiến nhìn tác phẩm của cậu mà cạn lời. Mặc dù đã tắt bếp nhưng bong bóng vẫn nổi lên trên mặt, hạt gạo thì nở to, nước cháo thì tràn đầy mặt bếp. Anh vội mở quạt thông khí. Hy vọng là nồi chưa đến nỗi cháy.
"Vương Nhất Bác, quay lại đây." Vương Nhất Bác lưỡng lự, cúi đầu xoay người đối diện Tiêu Chiến.
"Em nấu bao nhiêu gạo vậy?" Tiêu Chiến khoanh tay nhìn cậu mà cậu thì mãi chẳng ngẩng lên, rụt rè dơ hai ngón tay.
"Hai bát?" Tiêu Chiến muốn ngất xỉu. Một bát gạo nhỏ đã đủ để nấu một nồi rồi. Cậu nấu hẳn hai bát.
"Trên mạng nói nấu một bát. Em với anh, hai bát." Cậu lí nhí như học trò phạm lỗi mà giải thích.
"Vậy tại sao em lại đi nấu cháo?"
"Lưỡi bị thương rồi."
Vừa dứt câu, Tiêu Chiến vội đến cạnh Vương Nhất Bác, nắn nắn hai bên má, "Em cho anh xem."
Cậu hơi ngại ngùng lè lưỡi ra. Nhìn kỹ lắm mới thấy một đường thẳng đứt thành hai đoạn nhỏ bị rách. Thân làm bác sĩ nhưng đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy vết thương kiểu này.
Vương Nhất Bác khô miệng, cậu rụt lưỡi lại nuốt nước miếng rồi lại lè ra.
Tiêu Chiến nhìn cái lưỡi đỏ hồng ươn ướt kia, đột nhiên anh cũng cảm thấy khô miệng, vội buông cằm cậu ra, lùi về sau.
"Bị sao thế?"
"Bị cắn phải."
"Ừm. Lớn rồi mà còn tự cắn trúng. Lần sau cẩn thận hơn đi. Anh đặt cháo bên ngoài cho. Trễ rồi." Tiêu Chiến nhăn mũi liếc liếc cậu rồi đặt đồ ăn ngoài. "Em cũng to gan nhỉ? Không biết nẫu cũng không biết đường đặt đồ ăn ngoài. Còn tự ra tay."
Thật tình, Vương Nhất Bác cũng không còn tỉnh táo lắm. Vết thương cũng không tính là khó chịu, ăn món ăn bình thường chắc chắn không vấn đề. Nhưng từ lúc bị cắn, cậu chỉ muốn ăn thứ gì đó mềm mềm, dễ nuốt. Cứ vô tri tìm kiếm cách nấu cháo trên mạng rồi làm trong vô thức. Cậu quên luôn là mình không biết nấu ăn.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác nói, "Anh cũng thế mà."
"Sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.
"Khi anh nói chuyện ấy, cũng hay tự cắn vào lưỡi." Vương Nhất Bác lúc này không còn cúi đầu nữa, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu Tiêu Chiến, ánh mắt nóng bỏng khiến anh lúng túng. 
"Hả?" Tiêu điểm của anh tập trung lại chỗ ngón tay đang gõ gõ nhẹ trên môi cậu, như thế chỗ cậu gõ không phải là khóe môi mà là tim anh vậy.
Vương Nhất Bác lại gần, từng bước từng bước tiến vào vùng lãnh thổ của Tiêu Chiến. Không khí đột ngột nóng lên. Mỗi khi ở cạnh cậu, không khí lại cứ hay nóng lên.
Tiêu Chiến căng thẳng, không dám thở mạnh. Tưởng như con mồi đã lọt vào tròng của kẻ đi săn.
Vương Nhất Bác chống tay vào thành bàn, khóa anh ở bên trong. Hai tay đang cầm điện thoại chưa kịp buông xuống dán lên cơ ngực rắn chắc sau lớp áo thun mỏng của cậu.
"Em nghe nói, nước bọt có thể sát trùng, có đúng không? Bác sĩ Tiêu?"
"À, có tính sát trùng thật." Tiêu Chiến hơi ngửa ra sau để giãn khoảng cách với Vương Nhất Bác. Nhưng cậu cũng rất phối hợp đuổi theo.
"Vậy, anh có thể giúp lưỡi em không? Đau quá." Cậu thành khẩn nhìn anh.
Không khí như bị hút hết, anh không còn nghe thấy tiếng động gì khác. Cả thế giới dường như thu lại vừa khéo chỉ còn hai người ở trong đó.
"Em, có thể tự được mà." Anh vội rút tay chống xuống bàn đỡ lại cơ thể đang mất trọng tâm kia.
Vương Nhất Bác ôm eo kéo anh đứng thẳng, dính sát vào người cậu.
"Chỉ bằng em thì không hết đau được."
Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi nhanh chóng thoát ra.
Đôi mắt to đầy bất ngờ nhìn cậu, trên má phớt hồng, hai chiếc răng thỏ cắn môi dưới lộ ra ngoài, như muốn hỏi 'Em làm gì thế?'
Lần này, Vương Nhất Bác không chần chờ gì nữa mà kéo anh lại hôn lên môi anh. Hai đôi môi cọ sát như phát ra lửa.
Cậu từ nhẹ nhàng, sau đó là mở miệng anh ra, đưa lưỡi vào thăm dò. Hơi thở quện vào nhau. Cũng không biết là tiếng tim đập của ai đang tăng nhanh.
Tiêu Chiến lúng túng không biết nên đẩy cậu ra hay đặt tay vào đâu, cứ ngắc ngứ theo cậu. Vương Nhất Bác lợi dụng lúc anh còn đang chần chừ mà tiến vào sâu trong khoang miệng, dây dưa cùng anh.
Quả nhiên nước bọt có tính sát trùng. Lưỡi cậu tê lên, râm ran thoải mái, bỏ xa cảm giác nhói khi bị đụng trúng chỗ đau.
Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm hôn môi, câu chỉ biết mút lưỡi anh rồi đảo một vòng trong khoang miệng. 
Từng mạch máu nóng lên, không khí như bị hút hết ra ngoài. Tiêu Chiến quên cả thở, vội bám lên lưng cậu. Vương Nhất Bác như được khích lệ, đỡ lấy đầu anh, ép anh mở miệng tiếp nhận mình nhiều hơn. Cả cơ thể dán sát lấy anh, chen giữa hai chân anh mà đẩy anh sát lại bàn. Nơi riêng tư nào đó cũng vô tình chạm nhau mấy lần.
Tiêu Chiến không thoải mái, ưm nhẹ một cái tỏ ý bất bình, đẩy cậu ra. Cậu không nỡ nhưng vẫn buông ra. Nhưng nhìn thấy đôi môi đỏ mọng nước, cậu lại nhào tới, hết cắn rồi lại liếm, day day mãi không ngừng, mặc cho điện thoại đang réo từng hồi.
"Ưm, anh nghe điện thoại." Tiêu Chiến mấp máy môi khi vẫn còn đang kề môi cậu.
Môi cậu lưu luyến rời khỏi, ôm lấy anh, chôn đầu vào vai anh mà kiềm chế bản thân.
Thử một lần thì sẽ có lần hai. Cứ thế này thì cậu nghiện mất.
"Alo. Được, được, tôi đến liền."
Vương Nhất Bác nghe được hết nội dung cuộc trò chuyện, có tai nạn trên đường cao tốc, số người bị thương quá nhiều, thiếu nhân lực, cần anh tới gấp.
"Em đưa anh đi." Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu trên vai Tiêu Chiến, nói.
"Không cần đâu. Anh tự đi được." Tiêu Chiến đẩy cậu ra, vỗ vỗ, "Ở nhà ăn cháo của em đi."
Cậu đành ở nhà dọn bãi chiến trường mình gây ra.
Dọn xong thì cháo cũng được giao tới. Chỉ là cháo thịt bằm mà cũng ngon đến mức vừa ăn vừa cười. Có lẽ sau này cậu không ăn cháo như bình thường nữa rồi.
Đêm nay là một đêm không ngủ, Vương Nhất Bác cứ nghĩ tới chuyện hồi tối là thích đến không chịu được, vui như trẻ con được ăn kẹo. Trước khi đi ngủ còn phải tắm nước lạnh một lần. Tắm nước lạnh vào trời đông cũng không làm nguôi được cơ thể râm ran của cậu. Ngay cả khi ngủ rồi cậu vẫn cười.
Bác sĩ Tiêu cũng không ngủ. Tai nạn xe khách liên hoàn khiến nhiều người bị thương. May mắn là không hành khách nào nguy hiểm tới tính mạng. Có điều hai thanh niên đi mô tô thì không gặp may như vậy. Người cầm lái thì bị thương "vỡ đa tạng" rất nguy kịch, còn người ngồi sau thì bị chấn thương gan, chẩn đoán gãy cẳng tay nhưng chưa có kết quả chính xác.
Tiêu Chiến hội chẩn cùng các bác sĩ khoa Ngoại rồi khẩn trương đưa bệnh nhân vào phòng mổ.
Càng về khuya, chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ của đội ngũ y tế đang kiểm tra bệnh nhân, dường như vài tiếng trước, phòng cấp cứu đầy mọi tạp âm từ tiếng cứu hỏa, tiếng báo cáo kết quả chẩn đoán, tiếng khóc lóc của bệnh nhân, tiếng gọi điện thoại đều là chuyện của thế kỷ trước. Tất cả đều chìm trong đêm đông im ắng.
Có điều đội ngũ bác sĩ phẫu thuật không được bình lặng như thế. Khi có kết quả của nạn nhân ngồi sau xe, phòng Cấp cứu nhanh chóng liên hệ với khoa Phẫu thuật Tiêu hóa để nhanh chóng phẫu thuật điều trị chấn thương thận phải.
Trong thời gian phẫu thuật, Tiêu Chiến cùng các bác sĩ khác tiếp tục họp để lên kế hoạch phẫu thuật chỉnh hình cho bệnh nhân. Bệnh nhân bị gãy cẳng tay phải và cẳng chân phải.
"Với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, chúng ta cần theo dõi khả năng phục hồi sau khi phẫu thuật thận. Nhưng nếu khả năng phục hồi quá chậm, chúng ta không thể tiến hành điều trị xương cho bệnh nhân được." Tiêu Chiến lên tiếng.
"Đúng vậy. Nếu không kịp phẫu thuật hoặc phẫu thuật quá trễ, cơ sẽ bị teo, ngay cả khớp cũng cứng. Tình trạng phẫu thuật quá tệ. Dù có phẫu thuật thành công thì cũng không thể hoàn toàn hồi phục được" Một bác sĩ khác lên tiếng.
"Chậm nhất là hai mươi ngày sau phẫu thuật thận. Nếu không, e là chúng ta phải đối mặt với trường hợp xấu nhất." Tiêu Chiến bổ sung.
"Tin tưởng vào khoa Tiêu hóa. Có điều, bệnh nhân gãy cẳng và cẳng chân, nếu đợi thêm một đợt hồi phục cho lần phẫu thuật sau, liệu tỷ lệ điều trị có cao không?"
Tiêu Chiến cởi kính, day day thái dương. Đây cũng là điều anh đang lo lắng. Nếu thực hiện điều trị xương cho tay trước thì phải đợi bệnh nhân hồi phục mới có thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật chân. Nhưng trong thời gian hồi phục, anh không dám đảm bảo tình trạng cơ và xương chân có còn trong tình trạng tốt nhất để điều trị hay không.
"Chúng ta mổ kết hợp thì sao?" Trưởng khoa Cấp cứu lên tiếng.
"Thưa trưởng khoa, mổ kết hợp quá nguy hiểm, nguy cơ mất máu và nhiễm trùng rất cao. Chúng ta chưa từng có tiền lệ vì vậy không thể dự đoán được những tình huống phát sinh và cách giải quyết." Vị bác sĩ kia tiếp tục lên tiếng.
"Ý cậu thì sao?" Trưởng khoa hướng về Tiêu Chiến.
Anh đeo kính lên lại, chậm rãi nói, "Phẫu thuật kết hợp có thể giảm đau đơn và biến chứng cho bệnh nhân ạ." Đúng là Tiêu Chiến đang nghĩ đến chuyện này
"Nhưng đó chỉ là lý thuyết, chúng ta chưa từng làm bao giờ cả." Bác sĩ kia không đồng ý với phương pháp này.
"Chưa làm chứ không phải không thể. Huống hồ có bác sĩ Tiêu ở đây, người đã từng tham gia phẫu thuật kết hợp rồi. Đúng không Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến gật đầu. Trong hai phương án, mổ phẫu thuật nguy hiểm nhưng nếu được chuẩn bị kỹ càng, sẽ là phương án tốt nhất dành cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là lý thuyết. Còn cần thông báo đến người nhà bệnh nhân và bàn bạc thêm nữa.
"Được rồi. Cậu tìm thêm tài liệu về mổ kết hợp đi. Vẫn còn thời gian." Trưởng khoa vỗ vai khích lệ vị bác sĩ nọ rồi kết thúc cuộc họp.
————————————————————————
Haha, lần đầu viết kiểu này có hơi ngại ngại. Đọc H văn bao nhiêu lâu không ngại chứ tự viết nó kỳ lắm luôn. Mà không biết m.n đọc xong có cảm xúc gì không :>
Còn mấy vụ tai nạn là tui tham khảo trên báo rồi chém thêm nha. Có thể không đúng, cả nhà thông cảm nhé

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ