Gọi tên

1K 70 1
                                    

Chương này bị up thiếu. Đúng não cá vàng mà 🤦🏻‍♀️.
——————————————————————————/
"Này, thấy Vương Nhất Bác đâu không?"
"Không thấy. Chắc quay về hiện trường đón con cưng rồi chăng?"
Nói về Vương Nhất Bác, cả Cục phòng cháy có thêm một điều không thể không biết về cậu ta. Vương Nhất Bác có thể không yêu đương, nhưng nhất định rất yêu motor của cậu.
"Giúp tôi tìm nhóc ấy."
Thấy sắc mặt Sở Dương nghiêm trọng, đồng chí nọ cũng không nói đùa thêm nữa, vội chạy đi tìm Vương Nhất Bác.
Từ lúc đến bệnh viện, Sở Dương bận bịu bên phía cảnh sát, không có thời gian để ý xung quanh. Vương Nhất Bác kia nhỏ tuổi nhưng chưa bao giờ khiến người khác lo lắng nên Sở Dương lại càng có lý do mặc kệ cậu. Cho đến khi nhìn thấy vết rách trên bộ đồ bảo hộ, Sở Dương tái mét mặt, lật tung cả bệnh viện cũng không thấy cậu đâu.
"Mẹ kiếp. Vết rách lớn thế này! Không biết nhóc con chết ở xó xỉnh nào rồi."

Tại phòng làm việc của Phó khoa cấp cứu.
"Đau không?" Bác sĩ Tiêu trong mắt bệnh nhân vẫn luôn ôn nhu như nước, tỉ mỉ chăm sóc. Nhưng hiện tại, sự dịu dàng dành cho bệnh nhân Vương lại tăng lên gấp bội.
Thật may, xương cậu không gặp vấn đề gì nhưng vẫn có vết bầm do va đập mạnh. Cộng thêm thanh gỗ không biết từ bàn hay ghế ban nãy rơi xuống xước rách đồ bảo hộ của cậu, ngay cả chiếc áo thun cũng không tránh khỏi, làm lộ vết thương trên tấm lưng trắng của cậu. Máu đã ngừng chảy nhưng miệng vết thương dài khoảng 5cm cũng thật chói mắt.
Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra, nhẹ nhàng gắp hết vụn gỗ ra cho Vương Nhất Bác. Cả quá trình anh đều giảm tận lực đụng vào vết thương. Có lẽ do Vương Nhất Bác khá gầy, đốt sống lưng hằn lên rõ khiến Tiêu Chiến có chút xót xa, lại khiến anh có cảm giác đụng mạnh thì cậu sẽ vỡ ra mất.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác nào phải người yếu đuối. Cơ bắp của cậu rất săn chắc, rất mang cảm giác tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.
Một bên bác sĩ Tiêu lo lắng là thế, một bên Vương Nhất Bác lại chẳng có biểu hiện gì. Ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.
"Không đau."
Nghe vậy, Tiêu Chiến yên tâm phần nào, khẽ thở phào một cái.
"Bây giờ tôi sẽ sát trùng cho cậu."
"Ừm."
Quá trình tiếp theo vẫn duy trì một bên làm việc một bên một mực im lặng.
Tiêu Chiến thật tò mò cậu đang nghĩ gì. Ban nãy cậu ta có khóc thật không?
"Xong rồi. Cũng may vết thương không sâu. Nhớ thay băng hàng ngày, tránh nước vào vết thương. Thuốc tôi cũng kê giúp cậu rồi. Là thuốc kháng viêm." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa lấy băng gạc, thuốc bỏ vô túi giấy giúp cậu. "À, thuốc trị sẹo nữa. Yên tâm, sẽ không có sẹo đâu."
"Không sao. Đàn ông có vài vết sẹo thì tính làm gì." Đúng là trên lưng cậu còn một vài vết sẹo khác. Đều là vết thương nhỏ đã mờ.
"Cậu khiến tôi không biết phải làm sao đó Nhất Bác. Người không có một vết sẹo nào như tôi thì tính như nào đây?" Bác sĩ Tiêu cười khổ, đưa thuốc cho bệnh nhân Vương.
"Khác nhau mà bác sĩ Tiêu. Tôi cũng không nói không có sẹo thì không phải đàn ông. Anh đừng tự ti."
Tiêu Chiến thật sự cạn lời với cậu. Anh tự ti chỗ nào chứ?
Cậu nhóc này thật biết cách trả lời khiến người khác muốn đánh cậu.
Nhưng thấy sắc mặt của cậu tốt lên, Tiêu Chiến không so đo nữa. "Được rồi cậu Vương, mặc tạm áo sơ mi của tôi đi. Áo của cậu thảm đến mức không dám nhìn rồi."
"Được."
Vương Nhất Bác không ngại, thay áo ngay tại phòng làm việc của bác sĩ Tiêu. Tiêu Chiến bận thu dọn đồ, cũng không nhìn thấy màn vừa rồi. Thu xếp xong thì Vương Nhất Bác đã chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi xanh dương, cúc đầu không cài, phía dưới là quần đồng phục của cậu. Có chút phong cách.
Cùng một chiếc áo sơ mi, Tiêu Chiến mặc mang vẻ thanh tao thoát tục, Vương Nhất Bác lại mang vẻ bất cần tự tại.
"Hay là, tôi đưa cậu về nhé."
Tiêu Chiến có chút buồn cười. Lúc chiều cậu đưa anh về. Giữa đêm anh lại đề nghị đưa cậu về.
"Được." Vương Nhất Bác vẫn dứt khoát như vậy. Còn Tiêu Chiến lại thích tính dứt khoát ấy.
"Chẳng phải tối anh đi uống với cảnh sát Trịnh sao? Ban đêm vẫn còn làm việc à?"
"À. Tôi để quên đồ. Chuẩn bị về thì gặp cậu."
"Tôi quên mất. Cảm ơn bác sĩ Tiêu." Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, xoay hẳn người sang cảm ơn Tiêu Chiến. Trịnh trọng đến mức anh không biết phải làm sao.
"Không có gì, cậu Vương." Nhớ lại tình cảnh lúc gặp cậu, Tiêu Chiến ngập ngừng, "Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai lại là một ngày mới."
Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu biết, có lẽ Tiêu Chiến phần nào đoán được chuyện đã xảy ra.
Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, chú tâm lái xe.
"Ban nãy, tôi lại không kịp cứu người."
Tiêu Chiến nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng, không ngờ Vương Nhất Bác lại mở lời kể chuyện cho anh nghe.
"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ trên đời này, cái gì là đáng sợ nhất?"
Vương Nhất Bác còn đang không hiểu thì Tiêu Chiến đã nói tiếp.
"Theo tôi thì, thói quen. Một khi cậu đã quen với việc gì đó, hoặc cậu sẽ trở nên dựa dẫm vào nó hoặc cậu sẽ trở nên vô cảm với những thứ khác. Thói quen có tốt có xấu. Nhưng quan trọng là bản thân làm chủ được mình. Cậu có nghĩ thế không?"
Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc.
"Trong những năm tháng khoác trên mình chiếc áo blouse, tôi cũng như cậu, có một phần trách nhiệm phải gánh vác sinh mạng của người khác. Người tôi cứu được, không ít. Số người tôi không cứu được, ngược lại lại ít hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần tôi không cứu được người khác, tôi rất khó chịu, rất trách bản thân mình. Có người khuyên tôi, khi tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được một ai đó là chuyện rất bình thường. Đừng tự trách bản thân quá. Tôi biết, năng lực con người là có hạn, không thể ca cấp cứu nào cũng thành công. Nhưng tôi lại không dám coi việc đó thành thói quen. Tôi sợ như vậy sẽ buông bỏ trách nhiệm xuống, mất nhiệt huyết ban đầu của mình. Cho nên, sau mỗi ca cấp cứu không thành công, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, trau dồi hơn nữa. Tôi không muốn mình sẽ trở nên vô dụng. Cậu có hiểu ý tôi không?"
Có lẽ cậu hiểu. Lại có lẽ cậu không hiểu ý của Tiêu Chiến.
"Tôi hiểu. Bình thường, tâm lý tôi cũng không quá yếu đuối như vậy."
"Vương Nhất Bác, không sao đâu. Làm tốt việc của mình. Được chứ?"
"Anh, hình như thích gọi tên tôi nhỉ?"
"Hả?" Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác lại chuyển chủ đề nhanh đến vậy.
Gọi tên cậu, anh có sao?
"Tôi không được gọi tên cậu sao, cậu Vương?"
"Không sao. Anh cứ gọi đi."
Tiêu Chiến cảm thấy giữa anh và Vương Nhất Bác có gì đó đang thay đổi, nhưng anh lại không thể định tên.
Rõ ràng lần đầu tiên gặp cậu, anh còn nhận định cậu là người khó gần. Cứ thế cho đến ngày cùng cậu tham quan cục phòng cháy, thì ra cậu nhóc không phải khó gần, mà là không biết giao tiếp thế nào với người lạ thôi. Thế mà hôm nay đã tâm sự đủ điều với nhau.
Tiêu Chiến buồn cười lắc đầu.
"Sao anh lại lắc đầu?"
"Đến lắc đầu mà cậu cũng không cho sao?"
"Không phải. Tôi thắc mắc thôi mà."
Tiêu Chiến hết cách, chỉ biết cười bất lực.
Lạnh lùng gì chứ? Vẫn chỉ là cậu nhóc thôi.

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ