Bình yên

865 61 2
                                    

Thật tiếc là cuộc sống của chủ quán tôi vẫn chưa ổn định nên vẫn không thể ra fic đều được.
Tự cảm thấy quá nhây huhu
—————————————————————
"Alo, mẹ... Mẹ yên tâm, con không sao. Vâng, mọi người vẫn đang phối hợp phá án... Mẹ đừng lo... Con không việc gì. Coi như con được nghỉ phép dài hạn đi."

"Về nhà đi con." Bố mẹ Vương vừa biết chuyện liền gọi điện cho Vương Nhất Bác. Đứa con nhà họ Vương chẳng mấy khi gọi điện về nhà. Có chuyện cũng chỉ âm thầm giải quyết một mình. Lần này nếu không vì tin tức rầm rộ trên truyền thông, có lẽ nhà họ Vương cũng sẽ không bao giờ biết chuyện.

Mẹ Vương từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn năm xưa luôn cảm thấy có lỗi với đứa con trai duy nhất của mình. Lần đầu tiên trong đời bà giận con trai cũng là khi Vương Nhất Bác quyết định trở thành lính cứu hỏa. Sự tình đến mức này, bà không khỏi lo lắng. Nhưng lại có chút vui mừng vì lấy lý do này mà mong mỏi đứa con bôn ba ở ngoài có thể trở về nhà.

"Qua hai ngày nữa con về."

"Có nhà không về mà còn muốn đi đâu?" Đúng là con cái lớn tới đâu vẫn không thể khiến bố mẹ an tâm.

"Con qua nhà anh Tâm. Ba mẹ giữ sức khỏe. Con cúp máy đây."

Mẹ Vương thấy cậu nói cúp liền cúp, liền tưởng tượng điện thoại trên tay là cậu mà mắng mấy câu.

"Ông xem, có chuyện mà nó vẫn không chịu về nhà. Tức chết tôi mất."

"Uống miếng nước đi. Bà xem, con vẫn an toàn đấy thôi."

"Vậy ông muốn nó có chuyện tôi mới được lo hay sao." Mẹ Vương đặt mạnh ly nước xuống bàn, quay lưng không thèm nhìn mặt bố Vương. "Ngay từ đầu, tôi đã kiên quyết không cho con theo nghề này rồi, vậy mà ông không nghe, còn ủng hộ nó. Cái gì mà nam nhi, cái gì mà đóng góp cho đất nước, xã hội. Ông xem xem, nó đi học đại học, rồi có công việc ổn định thì không phải nam nhi à, không đóng góp cho xã hội à?"

Bố Vương đang im lặng cầm binh, mẹ Vương đột ngột xoay người lại, vỗ vỗ mặt bàn, "Không được. Lần này tôi tuyệt đối bắt con về nhà, không để nó chạy đông chạy tây mãi được. Có chuyện cũng không thèm vác mặt về nhà."

Nói xong, mẹ Vương cầm điện thoại lên lầu.

Vương Nhất Bác không biết tương lại của mình đã được sắp xếp như thế nào, cậu hắt xì một cái rồi đội mũ bảo hiểm, lên xe rồi phóng đi mất.

Mùa đông cuối cùng cũng đến rồi.

"Phùng Thiên Tâm, mở cửa! Phùng Thiên Tâm!"

"Cmn, ai vậy?" Người đàn ông phun một tràng chửi tục chào đón vị khách không mời.

"Ông nội của anh đây." Đáp lại lời chào hỏi đầy đặc sắc của người đàn ông Phùng Thiên Tâm là một nụ cười nửa miệng mà Phùng Thiên Tâm không thể quen thuộc hơn.

"Tên nhóc nhà cậu sao lại ở đây?" Phùng Thiên Tâm quên cả bực dọc, mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Cho em ở nhờ một đêm đi." Vương Nhất Bác tự nhiên đi thẳng vào nhà, tự nhiên leo thằng lên giường Phùng Thiên Tâm, mặc kệ âm ồn ào phát ra từ máy tính.

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ