Hối hận

839 43 7
                                    

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến về nhà sau khi về nước. Lần đầu tiên chưa kịp ở lâu đã vội đến Lạc Dương nhậm chức, cho nên lần này anh mới cảm nhận kỹ càng sự thay đổi của quê hương.
Khác với Lạc Dương sương ẩm, Trùng Khánh ấm áp và chan hòa hơn. Tuy nhiên, một thành phố phát triển nhanh chóng, đến mức anh chẳng còn cảm nhận được chút nào thân thuộc. Những tòa nhà cổ đan xen những tòa nhà chọc chời, vừa cổ kính mà vừa hiện đại. Đi qua những con đường lớn xa lạ như chưa từng đặt chân, bắt gặp những cảnh tượng đặc sắc chưa từng thấy qua. Cứ như thể anh không phải đứa con sinh ra và lớn lên ở đây.
Mối quan hệ với bố mẹ vẫn không nóng mà lạnh nhiều như tảng đá nặng đè nén trong lòng, anh chẳng còn tâm trạng mà tận hưởng không khí Tết.
Sau lần bố đi công tác kia, rồi vì công việc bận rộn, anh cũng ít gọi về nhà hơn. Mà mẹ anh cũng không dám gọi điện cho anh trước mặt bố. Thành ra đã xa lại càng thêm cách.
Mười năm, anh đã quên mất ngày Tết là như thế nào rồi. Hoặc nói, lần này về nhà chỉ để thăm bố mẹ mà thôi.
Đã về nhà được hai ngày, nhưng không khí ngột ngạt trong nhà không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ những khi anh nhận được tin nhắn của người đó, tâm trạng mới tốt lên một chút. Nhưng khi nhận ra điều đó, anh lại cố đè nén cảm xúc đó lại.
Tiêu Chiến cùng mẹ gói xủi cảo trong bếp, thực ra hai mẹ con anh vẫn ổn, nhưng có bố ở nhà thành ra không khí có phần ảm đạm.
"Nhân sắp rớt ra rồi kìa." Mẹ đẩy tay anh, nhắc
Tiêu Chiến hơi giật mình, "Con xin lỗi." Anh vội vàng chỉnh lại rồi lén thở dài.
Không biết cậu đang làm gì. Cả ngày hôm nay anh chưa nhận được tin nhắn nào cả.
"Việc gì mà phải xin lỗi chứ." Mẹ anh cũng thở dài.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của mẹ mà anh không biết phải làm sao.
Nguyên tắc của anh, anh không thể thỏa hiệp, bố anh cũng vậy.
Trước ngày định mệnh ấy, lúc nào anh cũng ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia cho mẹ nghe. Mẹ cũng cùng anh pha trò trêu bố. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vậy mà bây giờ, ngay cả chuyện nhỏ nhặt anh cũng xin lỗi. Dường như, câu nhiều nhất anh nói với bố mẹ mình chính là xin lỗi.
Mẹ Tiêu thở dài, bà muốn hòa giải cho hai bố con. Tình trạng này kéo dài, ai ai cũng mệt mỏi. Đối với chuyện kia, mẹ anh đã không còn cứng nhắc nữa, dù sao đây là con trai bà, mà bà cũng chỉ muốn con mình được hạnh phúc.
Đôi khi, mẹ anh cũng xem nét mặt bố anh mà vu vơ vài câu, nhưng toàn bị gạt đi. Bà cũng không còn cách nào. 
Tiếng nhạc mừng Tết len lỏi khắp ngõ ngách, âm thanh rộn ràng tươi vui cũng không thể ảnh hưởng đến bầu không khí trầm mặc trong nhà. Thậm chí còn làm cho không khi ảm đạm tăng lên gấp bội.
Đêm ba mươi, ba người cùng nhau ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ, con anh nói chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi lúc bố anh cũng lên tiếng, anh cũng đáp lại và cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ còn tiếng chương trình mừng xuân vọng vô từ phòng khách.
Bữa cơm tất niên này, vẫn mang hương vị tuyệt vời, nhưng ăn vào thì lại chẳng đọng lại được gì.
"Tối mùng một Tết gia đình mình về thăm ông bà nội, ở đó một ngày rồi sang nhà bà ngoại. Con đó, lần trước về chưa kịp thăm ai đã đi mất. Để ông bà cằn nhằn mẹ suốt."
"Con xin lỗi. Con sẽ giải thích với ông bà."
Người lớn trong gia đình chưa biết chuyện của anh. Năm đó đột nhiên đi du học, người trong nhà được một phen vui mừng vì con cháu trong nhà tài giỏi, đâu biết rằng còn có nguyên nhân sâu xa.
Tiêu Chiến nhẹ nhõm nhưng cũng mệt mỏi. Vì chưa biết nên anh phải diễn vai diễn con ngoan, gia đình hòa thuận mỗi lần về thăm ông bà. Vai diễn này càng ngày càng nặng nhọc.
Bố Tiêu liếc anh một cái, không nói gì.
Mấy ngày nay, hẳn ông cũng muốn nói chuyện với anh về chuyện kia nhưng lại sợ ảnh hưởng không khí nên đành nhịn lại.
Chuông cửa reo lên, Tiêu Chiến đồng thời nhận được tin nhắn.
Tim anh đập một tiếng, rồi đứng dậy mở cửa. Nỗi mong chờ dâng lên trong lồng ngực, cùng với đó là nỗi lo không tên.
'Không lẽ nào...'
"Bạn của tôi ơi, chúc mừng năm mới. Chà, lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Vậy mà cậu chẳng hỏi han tôi gì cả. Tôi nhớ cậu lắm đó."

[Bác Chiến] Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ