Sakura mang theo hơi ẩm nóng bước ra từ phòng tắm. Nó vò mái tóc anh đào trong khăn bông, lòng đầy sảng khoái, quả thực việc đi tắm trước khi ngủ làm nó dễ ngủ ngon hơn. Nó lăn tròn trên giường, mình cuộn trong chăn ấm, tay mân mê chiếc điện thoại. Có thông báo mới!
Môi xinh vẽ thành 1 nụ cười nhẹ, là Sasori. Nó vào trang cá nhân anh xem, cũng "tiện tay" ấn follow. Giống như bao người con trai, anh sống khá đơn giản, trang cá nhân cũng không cập nhật gì nhiều. Hai bức ảnh của anh, nhìn đơn độc là thế nhưng lại có lượt tương tác khủng. Hình như, dù không mấy khi lộ mặt nhưng anh vẫn rất hút gái.
Nó mở thư mục ảnh điện thoại ra, chọn mấy bức ảnh chụp gần đây nhất rồi chỉnh sửa mấy hồi. Sakura up story, không viết gì nhiều, chỉ tag mỗi tên anh giữa những bức ảnh kẹo bông. Tất cả đều được chụp vào giờ ra chơi sáng nay.
Story up không được bao lâu, thông báo lại kéo đến dồn dập, máy nó rung lên không ngừng. Là Sasori bão tim ảnh của nó, và là những dòng tin nhắn rep story của các nàng fan girl. Sức mạnh này cũng đáng sợ quá rồi, story up chưa được 1 phút đã lên đến hơn 500 người coi!
Đúng lúc Sakura chán nản, định cày phim thì Sasori gửi tin nhắn đến. Hai đứa cũng không nói gì nhiều, đại khái là những câu hỏi tỏ ý quan tâm sau 1 ngày dài. Sau khi trò chuyện với Sasori, anh bắt đầu dỗ dành nói ngon ngọt cho nó đi ngủ sớm. Sakura nằm trong chiếc chăn bông, ôm gấu bông trong mình. Mùi hương trầm ấm của chiếc áo hoodie như đang vỗ về nó vào giấc ngủ. Hôm nay quả là 1 ngày dài nhỉ?
——————Nhà Haruno——————
Sakura vẫn đang cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, gương mặt giãn ra tạo thành nụ cười, nhìn khá phởn, miệng lại chọp chẹp như đang ăn. Có vẻ nàng ta đang chìm đắm trong giấc mơ đầy sự mĩ vị. Kế bên, phản phất một màu đỏ cháy, những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ như đang nhảy múa trên mái tóc xoăn lãng tử ấy. Sasori ngồi bên giường nó, hổ phách khẽ dao động khi ngắm nhìn Sakura lúc ngủ, đem lại cho con người ta cảm giác yên bình. Đôi môi anh đào nhỏ xinh mấp máy, anh phụt cười, con bé này vẫn đam mê ăn uống dù đang ngủ hay sao. Sasori lại móc điện thoại ra chụp thêm một tấm ảnh lúc nó còn đang ngái ngủ, anh khẽ cười. Bất giác, những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên môi xinh, anh lướt nhẹ trên bờ môi đỏ hồng, đầy nâng niu rồi lại khẽ chạm lại vào môi mình. Một nụ hôn gián tiếp!
Sasori vỗ nhẹ vào mặt Sakura, tập trung gọi nó dậy. Nhưng nó có vẻ không quan tâm lắm, còn khó chịu quay lưng về phía anh. Anh kéo mền nó ra, nó giựt lại, giựt không nổi thì lại cuộn tròn vào góc tường, miệng nói mớ vài ba câu không rõ. Khoé môi Sasori giật giật, anh trèo lên giường, quyết tâm xoay người nó lại. Còn nó lúc này đây vẫn đang chuyên tâm với giấc mơ của mình, nó mơ thấy 1 đĩa sườn nướng mật ong thơm phức trước mặt. Quyết đoán! Nó cắn phập xuống và anh cảm nhận được những vết răng đang dần in hằn trên tay mình, thốn như ngày đầu tiên.
Sakura hé mở mắt sau khi bị 1 tràng ồn ào mắng nhiếc bên tai. Đập vào mắt nó là ánh mắt màu hổ phách quen thuộc cùng mái tóc đỏ đầy hung mãnh. Nó cứ tưởng mình còn nằm mơ, tay nhỏ khẽ dụi mắt. Nhưng lạ thay, dù dụi mắt bao nhiêu lần thì thân ảnh trước mắt kia vẫn không biến mất, trái lại còn nhíu mày nhìn nó. Sakura ta vẫn không từ bỏ, đưa tay lên vỗ lên mặt anh thêm vài cái. Oa da dẻ này cũng mịn màng quá rồi đó, độ đàn hồi còn rất tốt. Sakura cứ mãi cảm thán mà không chú ý đến sắc mặt tối sầm của đối phương. Anh nở nụ cười không mấy là thiện ý:
- Sakura à, chị cũng rất biết cách tận hưởng đấy chứ, cắn tôi, sờ tôi, đụng chạm tôi. Tiện nghi của tôi đều bị chị độc chiếm hết rồi!
- Là Sasori... thật à...
- Không phải chị còn nằm mơ đấy chứ? Tỉnh lại đi Sakura, không lẽ chị thà để thằng khác kêu chị dậy còn hơn để Sasori tôi hả. Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, ba má chị kêu!
Nói xong, Sasori nhấc người ra khỏi Sakura rồi tỏ vẻ giận dỗi bỏ ra khỏi phòng. Bước chân thoăn thoắt cùng gương mặt đỏ lự, hồi nãy, có chút gần gũi quá rồi, hên là anh vẫn kìm chế được. Sakura vẫn nằm trên giường, vẫn cố tiêu hoá đống thông tin mình vừa nhận được. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, mặt nó dần đổi sang màu cà chua, nó bật dậy vội đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, mong muốn hỏi tên tóc đỏ kia cho ra lẽ, đầu óc nó vẫn quay cuồng vì xấu hổ.
—————Phòng bếp—————
Không khí xung quanh bàn ăn khá náo nhiệt. Sasori khá là thoải mái khi nói chuyện với ba má của Sakura, họ đều rất vui tính. Đang lúc anh đang trò chuyện với bà Mebuki về việc ngày đầu quay lại trường, trên lầu truyền đến tiếng hát líu lo. Sakura sau khi vệ sinh cá nhân thì thoải mái hơn hẳn, nó bước xuống nhà trong chiếc áo hoodie đen quen thuộc cùng quần short ngắn màu trắng, chân đi dép bông hình con thỏ. Dường như nó tạm quên đi những gì đã xảy ra. Giọng hát nhí nhảnh của nó đã thu hút sự tập trung của ba người ngồi ở bàn ăn, cả ba đều dõi theo từng hành động của nó. Nụ cười nó dần tắt, giọng hát nhỏ dần, sắc mặt thay đổi khi nhìn thấy người con trai tóc đỏ đang ngồi cạnh ba má mình. Đứng hình!
- S....Sasori.... tại sao em vẫn còn ở đây. Trường cho chúng ta nghỉ nốt tuần này rồi mới đi học lại mà?
- Tôi qua đây để ăn sáng
Sakura nhìn Sasori một cách đầy trăn trối rồi lại quay sang nhìn ba má, bà Mebuki cười hiền:
- Bà Chiyo đã về Phong Quốc rồi, bên Phong Quốc cần bà giúp sức trong giai đoạn này nên bà giao Sasori cho ba má trông coi. Từ giờ Sasori cũng sẽ dùng bữa với nhà mình. Trừ những ngày ba má đi làm thì tụi con tự lo đồ ăn trưa. Còn lại thì đều dùng bữa chung với nhau.
- Nhưng mà Sasori à, tay con bị gì thế kia? Nhìn đau đấy, con có ổn không? - Ông Kizashi nhìn tay Sasori đầy nghi hoặc. Sasori sờ vào vết cắn mới có trên tay, cười trừ:
- Mới ban nãy con bị "chó" cắn yêu bác ạ. Con quen rồi, không sao đâu ạ :))
Ông Kizashi và bà Mebuki dường như đã quá quen với chuyện này, chỉ cười khúc khích. Còn Sasori nhìn bộ dạng ngỡ ngàng của Sakura lòng không khỏi đắc ý. Anh ung dung thưởng thức món cá nướng mặc kệ ánh nhìn dò xét từ Sakura.
Mọi người dùng bữa sáng xong, ba má vui vẻ chào tạm biệt nó và Sasori rồi đi làm. Bầu không khí có chút ngượng ngùng này là sao đây, nó chết mất thôi! Sasori dẹp gọn bát đĩa, ấn nút khởi động máy rửa chén. Đoạn quay sang bắt chuyện với Sakura:
- Này, chị còn định thẫn thờ như thế đến bao giờ vậy. Lên thay đồ đi rồi đi!
- Hả đi đâu cơ?
- Đi siêu thị, mua đồ để nấu ăn. Nay ba má chị vẫn còn đi làm mà, mình ở nhà thì phụ giúp chút ít chứ.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì chị đi thay đồ rồi xuống dưới cổng. Chị lâu la quá là tôi bỏ cho chị đi bộ đó.
- Biết rồi mà, người gì dữ dằn khó ưa
Sakura cằn nhằn xong bỏ lên nhà. Nó quá lười để mặc gì đó quá cầu kỳ, tay xinh vén từng lớp quần áo trong tủ gỗ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc đầm trễ vai màu hồng có điểm những bông tú cầu xinh xắn, chiếc váy dài chấm gót cuả Sakura. Nó hơi phân vân nhưng rồi cũng quyết định mặc chiếc đầm điệu đà này. Sakura nhìn mình trong gương, mắt nhíu lại đầy vui vẻ, khẽ hát vu vơ. Khi Sakura xuống tới cổng đã thấy chiếc mô tô đen đổ oạch trước cửa, Sasori đứng kế bên, có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, tay cầm nón bảo hiểm mà vỗ vào ý chỉ cho nó. Nó lại gần chiếc mô tô, không ngừng xuýt xoa:
- Chà dữ dữ ta ơi, mô tô nhìn xịn thế, tí cho chị mượn lái thử nha?
- Thôi đi bà nội, cho bà mượn xe chắc hồi bà trả về được cái lốp hỏng. Ngồi yên cho tôi chở là được rồi.
- Không cho mượn thì thôi, cùng lắm chị báo cảnh sát, hốt xe em đi, dù gì em cũng chả đủ tuổi.
- Ừ cứ méc đi, rồi tự đi uống trà sữa một mình.
Sasori tiện tay cóc đầu Sakura 1 cái, đội cho nó cái nón bảo hiểm, anh vừa cằn nhằn vừa cẩn thận điều chỉnh quai nón, Sakura thì cứ ấm ức nhìn anh kể lể. Một động tác lẹ làng, anh bế nó đặt lên xe, còn thuận mồm chê nó lùn sợ nó lên không được. Sasori nhìn nó, tay vuốt nhẹ những sợi anh đào còn vương trên gò má hồng, môi anh vẽ thành một nụ cười tươi, tay thì giúp Sakura vén gọn tà váy. Chiếc xe mô tô đen rồ ga, lao vút ra khỏi ngõ. Khi làn gió mát lạnh táp từng đợt vào người, nó nghe anh thì thầm:
- Hôm nay chị xinh lắm, Sakura à.
Gò má xinh của nó e ấp ửng hồng, Sakura khẽ cười.
- Bây giờ cũng còn sớm, chị muốn đi đâu chơi không Sakura?
- Hmm, mình đi ra công viên thành phố đi, ở đấy có quán kem ngon lắm! Ăn kem ngắm biển tí rồi hẵng đi mua đồ.
- Ok nè. Chị ôm tôi chặt vào, người nhỏ con như chị vút ga là bị gió thổi ngay đi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!
أدب الهواةTác giả: freeze.caremel Thể loại: Fanfiction, ngôn tình ( tất cả nhân vật gốc thuộc về tác giả Kishimoto Masashi) Warning: 18+ Tên fanfiction cũ: Nắng của nó ---------------------------------------------------------------- Như đã hứa với các cậu...