10. Những thứ đơn giản...

99 16 3
                                    

Sakura lôi từ trong tủ ra hai cái tạp dề màu hồng rất bắt mắt, nó thích thú giơ cao chiếc tạp dề trước mặt chàng trai tóc đỏ. Sasori đơ người nhìn cái tạp dề màu hồng, anh không muốn mặc cái thứ nữ tính này vào tí nào cả, đầu đỏ lắc nguầy nguậy:
- Không, không có chuyện tôi mặc chiếc tạp dề đó đâu!
- Sao lại không, nhìn màu hồng xinh thế này cơ mà. Với cả mặc vào để tránh dây bẩn ra quần áo chứ!
   Sasori nhăn mặt định từ chối nhưng đầu anh chợt loé lên một sáng kiến, anh nhìn cô gái tóc hồng, khoé môi khẽ nhếch lên:
   - Hmm, tôi không chấp nhặt với chị, tôi sẽ mặc nó, nhưng chị phải giúp tôi mang nó vào đấy, tôi vụng về trong mấy việc này lắm...
   Sakura vui vẻ đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì cả. Nó giũ thẳng chiếc tạp dề, rồi khẽ nhón chân giúp anh đeo phần dây cố định của tạp dề vào. Nhưng khổ nổi anh cao quá, cao hơn nó cả cái đầu nên nó có cố nhón cách mấy cũng không thể với tới anh. Sasori khẽ cười, anh cúi mình xuống gần Sakura. Hơi thở của anh phả nhẹ vào hõm cổ của nó, mùi gỗ ấm thoang thoảng bên mình khiến cơ thể nó run lên. Sakura cố giữ bình tĩnh, nó vòng tay qua cổ anh, tay chỉnh lại sợi dây tạp dề rồi thắt lại thành một chiếc nơ bướm xinh xắn. Nó tiếp tục vòng ra sau để thắt nốt sợi dây cuối cùng. Nó kêu anh giơ tay lên một tí rồi lại vòng tay qua hông anh, kéo hai sợi dây từ trước về sau rồi cột lại gọn gàng. Người nó lúc này áp sát vào bóng lưng rộng lớn của anh, mặt đỏ lựng. Xong việc, Sakura hài lòng nhìn thành phẩm trước mặt, nở 1 nụ cười thoả mãn:
- Xong rồi đó, chị giúp em mặc lần đầu, mấy lần sau nhớ tự mặc đi đấy!
   - Ơ chưa xong mà, sao chị vui vẻ sớm thế?
   - Chứ còn gì nữa đâu?
   - Đây này, má tôi bảo lúc nào mặc quần áo thì cũng phải vuốt cho phẳng phiu, như thế nhìn mới tươm tất. Chị là con gái, tập làm cho quen để sau này lấy chồng khỏi bỡ ngỡ.
   Lời nói này của anh dễ khiến cho nhiều người hiểu lầm vậy. Sasori khẽ ho khan vài tiếng, anh cầm lấy bàn tay nhỏ của nó rồi đưa lên phần ngực mình, ôn tồn giảng giải về cách vuốt phẳng quần áo sao cho đúng. Còn Sakura lúc này đã bị anh trêu cho ngơ ngác, để mặc anh tuỳ ý hành động. Tay nhỏ lần trên lớp tạp dề mỏng, giũ phẳng những nếp gấp. Rồi tay nhỏ dừng lại nơi tạp dề bên ngực trái, nó cảm nhận được trái tim của anh đang đập liên hồi, mặt nó cũng dần chuyển thành màu cà chua chín. Sasori áp bàn tay nhỏ bé của Sakura vào ngực trái mình, khẽ miết vài đường:
   -  Người ta bảo mỗi khi gấp đồ hay giũ đồ như này, nếu chị để tay mình lên vị trí gần trái tim vuốt vài lần thì sẽ như đem tình cảm của mình đặt vào đấy. Như vậy thì người mặc sẽ cảm nhận được cảm xúc của chị một cách chân thật nhất.
- Ơ cái này, nghe cứ thế nào í...
- Thế nào là sao, tôi lại thấy người ta nói đúng đấy chị. Chị thử nghe xem, trái tim tôi đang đập liên hồi vì chị đấy.
- Thật, suốt ngày chỉ giỏi trêu chị. Ghét!
Sakura mặt đỏ lựng, giận dỗi vỗ nhẹ vào ngực anh rồi quay đi xếp đồ. Tóc đỏ đứng đó, tay đặt lên bên ngực trái vẫn còn hơi ấm, cười ngô nghê, công nhận chọc Sakura thích thật đấy.
Sasori đứng đấy, tay thoăn thoắt cắt hành tây thành những cọng nhỏ rồi ướp thịt bò. Sakura nhìn anh mà muốn rớt cả tròng mắt, con trai gì mà khéo dữ thần, nấu ăn nhanh, gọn không có lấy một động tác thừa thãi. Mùi thịt bò hoà cùng với sốt xì dầu thơm nức, lan toả khắp phòng bếp khiến nó đói bụng xỉu.
Rất nhanh sau đấy, đồ ăn cũng được dọn lên. Món cơm thịt bò Gyudon truyền thống của Nhật cùng với một bát salad trộn giấm và canh miso nóng hổi khiến Sakura xuýt xoa. Nó lấy điện thoại chụp một tấm ảnh thật xinh rồi chuẩn bị ăn trưa:
- Mời cả nhà dùng cơm nha! Chị ăn trước đây, nhìn món ăn ngon quá đi mất.
Sakura xúc một thìa cơm đầy rồi thổi nhẹ. Hương vị trong miệng Sakura dường như bùng nổ. Thịt bò thơm mềm thấm đẫm vị nước sốt cùng với hành tây giòn và vị béo của lòng đỏ trứng gà chảy ra khiến nó như lặng người vì quá sốc. Sasori vẫn chưa đụng đũa, anh ngồi quan sát phản ứng của Sakura lúc nếm thử đồ ăn mình nấu, lòng đầy mong chờ:
- Thế nào? Tôi hi vọng món ăn tôi nấu sẽ hợp khẩu vị của chị?
- Eow nó ngon, ngon đến phát sốc luôn ấy. Em đúng là không nói điêu với chị, chị thấy đồ ăn em nấu ngon không kém gì mẹ chị nấu.
- Thế chị có thích nó không?
- Thích lắm, ai được Sasori nấu cho ăn là may mắn lắm í. Người ta nói con đường nhanh nhất để đến với trái tim người phụ nữ là đi qua con đường dạ dày. Sasori chắc cua được khối cô nhờ vào tài nấu ăn của mình rồi nhỉ?
- Hơ chị quá khen, chị là người đầu tiên được tôi nấu cho ăn đó. Nếu chị thích tôi nấu cho chị ăn cả đời cũng được.
    Sakura xém bị nghẹn vì lời nói của Sasori. Nó uống vội miếng nước rồi xua tay:
   - Lời này không thể tuỳ tiện nói đâu!
   - Lời này tôi chỉ tuỳ tiện nói với chị!
   Sakura thở dài rồi lại chuyên tâm vào việc ăn uống, đúng thật là nó không nên tranh cãi quá nhiều với Sasori vì Sasori khôn như cáo già vậy. Anh sẽ dẫn dụ nó bước vào cái bẫy do chính tay nó giăng lên lúc nào không biết, còn nó như con thỏ ngây thơ sẽ bị cáo "thịt" bất cứ lúc nào.
   Bữa ăn kết thúc cùng với những tiếng cười đùa của cả hai, Sasori và Sakura khá hợp tính nhau nên khi nói chuyện đều rất vui vẻ. Sakura chồng những cái tô và đĩa gọn lại với nhau rồi giúp Sasori đem ra bồn rửa. Nó hí hửng:
   - Hôm nay em đã nấu ăn rồi thì để chị rửa bát cho, cấm giành.
   - Thôi, bát không cần rửa nhiều, chỉ cần tráng qua để cho vào máy rửa bát thôi, để tôi làm cho nhanh. Chị lơ ngơ thế hồi lỡ tay đánh bể bát đĩa là bị má chửi đấy.
   Sasori nói rồi đẩy Sakura qua một bên, hang nghiên giành lấy chồng bát đĩa từ tay nó rồi nhanh chóng bắt đầu việc của mình. Tóc hồng phụng pha phụng phịu tỏ vẻ khó chịu, nhưng nó chợt nghĩ ra điều gì đó rồi quay sang bảo tóc đỏ:
   - Nè Sasori, em rửa bát xong về nhà tắm rồi quay lại đây nha. Chị sẽ làm một món ăn vặt đãi em.
   - Nhất trí!
———————————————————
   Sasori đứng dưới vòi hoa sen, để từng làn nước mát lạnh chạy dọc cơ thể mình. Mái tóc đỏ chuyển sang màu sậm hơn và rũ xuống. Mắt nâu nhắm lại, những hình ảnh của con bé tóc hồng ngáo ngơ kia lại bắt đầu nhảy múa trong tâm trí anh.
   Sasori bấm chuông nhưng không thấy ai phản hồi, anh vặn tay nắm cửa, cửa không khoá. Sakura đúng thật là hết thuốc chữa, ở nhà một mình mà cửa không thèm khoá, lỡ may người mở cửa không phải anh mà là kẻ xấu thì sao. Anh lầm bầm rồi đi vào nhà, khoá cửa cẩn thận. Sasori dạo một vòng quanh phòng khách và phòng bếp, không thấy Sakura đâu. Anh đi lên tầng, tiếng hát líu lo của Sakura đang ngày càng lớn dần và có cả âm thanh nước chảy róc rách , Sakura vẫn còn đang tắm. Anh gõ cửa phòng:
   - Này Sakura, chị ở nhà một mình mà sao không chịu khoá cửa vậy. Lỡ như có trộm vào thì sao?
   - Hả? À ừ do chị tắm lâu, sợ em đợi nên chị mới để cửa cho đấy. Sasori vào phòng đi, đợi chị một xíu.
   Sasori đẩy chiếc cửa gỗ rồi bước vào phòng. Anh nhìn xung quanh. Phòng của Sakura khá to, cả căn phòng được phối hai màu trắng và hồng phấn. Nhìn chung mọi thứ được Sakura sắp xếp khá gọn gàng và ngăn nắp, xung quanh phòng được bao phủ bởi mùi anh đào thanh mát. Sasori chú ý đến con thỏ bông nằm trên giường, anh tiến lại và cầm nó lên, môi vẽ thành một nụ cười. Anh vẫn nhớ rõ con thỏ bông này, Sakura rất thích món đồ này. Lần đầu tiên anh và nó thấy con thỏ này là lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ chơi ở thị trấn. Cửa hàng hơi cũ, mấy món đồ chơi cũng bình thường, duy chỉ có con thỏ bông ấy là nổi bần bật giữa đám đồ chơi mờ nhạt kia. Con thỏ bông màu trắng bóc, lông mềm mịn, hai tai dựng đứng, cái mũi màu phớt hồng, tay ôm trái cà rốt bự và gương mặt thì phúng phính. Con bé tóc hồng thích thú ôm con thỏ bông vào trong lòng, nằng nặc nũng nịu đòi mua nó. Anh vẫn nhớ gương mặt đầm đìa nước mắt của nó khi bị bà Mebuki từ chối và bế ra khỏi cửa hàng, nom rất thương. Anh cũng nhớ việc mình đập đi con lợn đất nuôi rất lâu chỉ để mua con thỏ bông đó về cho con bé mít ướt đấy.
- Ơ chị không biết Sasori cũng nữ tính và thích thú bông đấy?
Sakura đứng đó, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, gương mặt thích thú nhìn Sasori đang mân mê con thỏ bông của mình. Sasori khẽ ho khan vài cái, đặt thỏ bông về chỗ cũ:
- Không phải, chỉ là tôi thấy con thỏ bông này rất giống chị thôi.
   - Xì tui biết cả rồi, em lại kêu tui nhỏ bé giống con thỏ bông chứ gì. Nào lại đây để chị giúp em sấy khô tóc, để tóc ướt vậy kẻo cảm đó.
   Sakura kéo Sasori ngồi xuống cạnh giường mình, nó mở ngăn kéo lấy ra chiếc máy sấy màu trắng rồi cắm phích vào ổ điện. Từng làn hơi ấm nóng phả ra, nó chỉnh cho mức quạt xuống mức độ trung bình rồi bắt đầu sấy tóc cho anh. Bàn tay nhỏ bé luồn qua những sợi tóc mềm, gương mặt nhỏ lâu lâu nhíu lại vì tập trung. Sakura đổi vị trí để sấy phần tóc trước, vô tình lại mặt gần mặt với Sasori. Mang tai anh phớt hồng, nó đang ở gần anh quá, anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm ngọt ngào đang bao bọc lấy anh và anh cũng có thể cảm nhận sự ấm áp từ những ngón tay thon nhỏ kia len lỏi trong mái tóc mình. Sasori cố kiềm chế nhưng anh không thể, khoảng khắc nó cúi xuống và để lộ ra làn da trắng hồng lấp ló sau lớp lụa mềm, anh thấy mình phản ứng dữ dội. Sasori vội đẩy nhẹ Sakura ra, anh quay mặt ra chỗ khác, bàn tay che lấy mặt mình và rủa thầm vài tiếng. Cảm giác mình không thể chịu được sự dày vò này, Sasori tranh thủ chộp lấy cái máy sấy trong tay Sakura, bắt nó ngồi yên trên ghế rồi đổi lượt sấy tóc cho nó. Sakura cũng không có ý phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ quan sát Sasori. Cả gian phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió quạt đều đều từ chiếc máy sấy và hơi thở nhẹ nhàng từ hai con người. Giây phút này đối với anh bình yên đến lạ, hương anh đào dịu dàng vương vấn nơi đầu mũi, đầu óc anh cũng dần thả lỏng theo sự an yên của những giây phút hiếm hoi này.

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ