1. QUÁ KHỨ

1K 89 4
                                    

Ánh xanh lục bảo chợt dao động bởi ánh sáng chói trước mắt. Cô nhóc đưa tay dụi mắt vài lần, vẻ mặt khó chịu khi bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon. Mẹ nó nhìn nó cười hiền:

- Nào Sakura chúng ta đã về đến quê rồi. Tí nữa con sẽ gặp bạn mới đó, con không muốn bạn có ấn tượng xấu về mình đâu nhỉ.

Cô nhóc tóc hồng dường như đã bị mẹ thuyết phục, cái đầu nhỏ gật gù đồng tình rồi cùng mẹ đi về phía căn biệt thự trước biển. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Sakura được về quê chơi. Gia đình Sakura vốn là dân làng biển, do công việc và để thuận tiện cho việc săn sóc Sakura nên cả gia đình chuyển vào thành phố Konoha sống. Công việc gia đình dần ổn định, Sakura cũng đã cứng cáp hơn nên ba mẹ nó đã quyết định dẫn nó về thăm quê. Sakura lon ton đi theo mẹ, đôi mắt nhỏ lộ rõ vẻ thích thú. Trời xanh, cát trắng, biển rì rào sóng vỗ đây đều là những thứ mới mẻ đối với một cô nhóc 5 tuổi.

Cánh cửa lớn mở ra, sau cửa là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó, mái tóc màu nâu cùng đôi mắt biết cười, thật sự rất xinh đẹp. Mẹ nó vui mừng ôm chầm người trước mặt, cả hai cười nói vui vẻ sau một đoạn thời gian chia xa. Sakura lẽn bẽn núp sau lưng mẹ mình, bà cười nhẹ nhàng:

- Sakura, đây là bạn của mẹ. Chào cô đi con!

- Con...con chào cô!

- Chào Sakura, lâu rồi mới gặp lại, con càng lớn càng xinh đẹp. Nào mời hai mẹ con vào nhà.

Bà Ichigo nở nụ cười vui vẻ rồi dẫn hai mẹ con nó vào nhà. Sakura đi theo mẹ vào trong ngôi nhà lớn, gió biển thổi mát rượi, trong không khí vẫn còn mang đọng lại vị mặn chát của muối biển. Phòng khách nhà Akatsuna được thiết kế như một không gian mở, nửa căn phòng thông ra với hiên nhà dẫn ra biển. Từng đợt gió mang theo vị mặn của muối biển nhàn nhạt thổi vào căn phòng, mát lạnh. Sakura ngước đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình, tay bấu nhẹ vào góc áo bà tỏ ý muốn ra ngoài biển chơi:

- Được rồi Sakura, con có thể ra biển chơi nhưng đừng xuống biển con nhé.

- Cậu không cần lo đâu Mebuki à. Thằng nhóc Sasori ở ngoài đấy, nó sẽ để ý đến Sakura. Nào Sakura ra ngoài chơi vui nha.

Bà Ichigo nhẹ nhàng trấn an bạn mình rồi chỉ hướng ra biển cho nó. Nó bước ra hiên, chân nhỏ hằn từng vết trên nền cát trắng mịn, tiếng cười khanh khách đầy thích thú hoà lẫn với gió biển. Ở góc xa xa kia cũng có một cậu nhóc trạc tuổi nó đang ngồi nghịch cát, mái tóc đỏ hung như đang nhảy múa cùng gió biển. Sakura chạy lại gần, miệng không khỏi xuýt xoa trước tòa lâu đài cát tinh xảo. Nó không thể tin đây chính là tác phẩm của một đứa con nít.

- Chào cậu, cậu là Sasori phải không. Tòa lâu đài cậu xây nhìn xịn thật đấy, có thể cho mình chơi cùng không?

Sakura hớn hở bắt chuyện với cậu nhóc trước mặt, tỏ ý muốn chơi cùng. Nhưng trái ngược với thái độ của Sakura, Sasori chỉ giữ một vẻ mặt lạnh lùng và đuổi nó đi ra. Da mặt Sakura rất dày a, nó không những không đi ra còn cố ý nắm lấy tay tóc đỏ lắc qua lắc lại, miệng nhỏ chu lên đòi chơi cùng nom rất yêu. Sasori mặt hơi đỏ nhưng vẫn hất tay nó ra, chất giọng hơi lớn:

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ