3. LỚP MỚI

419 62 1
                                    

   Cả ba đứa có vẻ đã chọn được cho mình chỗ ngồi rất ưng ý ở các hàng ghế cuối của hội trường, nó ngồi phịch xuống ghế, thoải mái tận hưởng từng làn hơi mát lạnh phả ra từ cái quạt hơi nước xịn xò mà trường mới tậu năm nay. Làn gió mát thổi mạnh mẽ, làm nó cảm thấy được cái lạnh đang nhẹ nhàng len lỏi qua lớp áo vest ấm. Nhẩm tính thời gian, nó đoán phải còn khá lâu thì cái diễn văn của hiệu trưởng mới kết thúc. Mắt xanh linh hoạt nhìn xung quanh, thấy Naruto và Sasuke đều đã ngủ ngon lành, nó quay nốt xuống dưới, dự bụng sẽ ngủ thêm một tí mà không lo bị phát hiện vì chỗ khuất tầm nhìn thì lại thấy một ánh đỏ quen thuộc, ngồi ngay sau lưng mình. Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Sakura dường như mất kiểm soát mà nhảy loạn một nhịp, nó cụp mắt rồi vội vàng quay lên. Những sự việc vừa xảy lúc nãy vẫn loanh hoang trong đầu nó, chưa kịp bình tâm mà lại gặp lại lần nữa nhất thời làm nó xấu hổ vô cùng. Bàn tay to lớn như vô tình trêu đùa trên từng sợi tóc đào, Sakura cố hít thở thật sâu, quay xuống, môi gắng vẽ nụ cười tươi:
- Hey...chào em...!
- Chào Sakura, lại gặp nhau rồi nhỉ!
- Trùng...trùng hợp thật!
- Ha... tôi đoán vậy. Này tôi nhờ chị tí được không?
- Um, tất nhiên là được rồi!
- Tôi có thể ngồi chỗ kế bên chị không, theo như tôi thấy thì không ai ngồi ở đó.
   - Được thôi, em lên đi!
  Sasori mỉm cười, như đợi có thế, anh nhường ghế của mình cho người bạn thân thoải mái nằm ngủ còn mình thì đi lên trên ngồi ở ghế kế bên Sakura. Sasori điều chỉnh cánh quạt nhỏ lại, tay đặt lên đầu Sakura tỏ vẻ không hài lòng:
- Chị xem, nếu chị cứ ngồi chịu đựng thì sẽ bị biến thành tảng băng mất thôi. Đầu chị lạnh lên cả rồi. Chị nên vô góc mà ngồi, tôi đã chỉnh máy lạnh để không phà vô người chị rồi.
- Cảm ơn...
Sakura lại tiếp tục đổi chỗ với Sasori. Giờ đây nó ở gần anh đến mức có thể ngửi thấy mùi gỗ ấm đang dần bao bọc lấy cơ thể nó, mắt nó díu lại trước sự ấm áp toả ra từ người Sasori. Sasori thuận tay ấn đầu Sakura vào vai mình, nở một nụ cười hơi tự mãn:
- Tôi cho chị mượn vai mà ngủ tí đấy. Tranh thủ đi, cơ thể tôi quý lắm, bao nhiêu người muốn như chị mà không được đâu.
Sakura cười khúc khích rồi trêu ngược lại Sasori:
- Chao ôi! Quý hoá quá, em có lòng thì cho chị xin vậy. Chị cảm ơn nhiềuuuuuuu.
Nói rồi, Sakura tựa đầu vào vai Sasori, từ từ chìm vào giấc ngủ ngon. Sasori nở nụ cười nhẹ, tay kia phủ chiếc áo vest của mình lên người cho nó, cằm khẽ tựa vào đầu hồng: "Ngủ ngon, Sakura. Tôi sẽ đợi đến khi chị nhớ ra tôi"
—————————————————
  Sakura nhíu mày thức dậy, gương mặt phụng pha phụng phịu vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. Nó thấy Sasuke mặt không mấy là vui vẻ nhìn mình, cậu gằn từng tiếng một:
  - Cậu đang làm gì đó Sakura?
  - Tớ mới ngủ dậy, có chuyện gì à?!
  - Sao lại tự ý đổi chỗ ngồi như vậy?
  - À thì...
  Sakura chưa kịp trả lời thì một bàn tay bắt đầu xoa đầu cô, nụ tươi tắn trên khuôn mặt Sasori làm nó bị cuốn vào đến mức quên luôn cả Sasuke đang cằn nhằn bên tai:
  - Ngủ ngon không Sakura? Có bị lạnh không?
  - Cảm ơn em, hoàn toàn không lạnh tí nào cả. Rất ấm!
  Sasuke bị cho ra rìa tập hai. Ánh mắt chàng trai tóc đen như muốn ăn tươi nuốt sống tên vô lại trước mặt.
  - Này này Sakura! Tớ đang hỏi cậu đó?
  - Sakura bị lạnh nên tôi yêu cầu đổi chỗ cho Sakura. Hạng người như anh thì chỉ biết lăn ra ngủ có quan tâm đến ai?
Sasuke tức tối trợn tròn mắt nhìn Sasori, dáng vẻ không mấy thân thiện.
  - Thôi được rồi đừng cãi nhau với em ấy nữa Sasuke!
  - Cậu bênh thằng nhóc đó?!
  - Người ta cũng chỉ có ý tốt thôi!
  Sakura tặng Sasori một nụ cười tươi rói, hoàn toàn phớt lờ Sasuke. Naruto đứng ngoài thấy tình hình căng thẳng nên vội nhảy vào:
  - Đi thôi Sasuke, Sakura. Cùng về lớp thôi! Tôi đi nha chú em!
  - Ừm! tạm biệt.  Đi cẩn thận Sakura, tôi không đưa chị về lớp được, tôi còn phải lên phòng giáo vụ có tí việc."
  Sakura chào tạm biệt Sasori rồi nhanh chóng rời đi cùng hai người bạn. Hương thơm dịu nhẹ vẫn còn vương trên chiếc áo của nó.
  ————————————————
  Cả ba đứa lúc này đã lên được dãy lầu nơi mình học. Trước cửa lớp 12B là một chuỗi hỗn loạn âm thanh của những bạn gái xa lạ:
  - Anh ơi! anh ơi nhìn em nè!
  - Anh ơi cho em làm quen!
  - Anh ơi cho em xin số điện thoại!
  - Người gì mà đẹp trai vậy, anh làm người yêu em đi!
  - Nhóc ơi! Chị thích em!
  -...
  Sakura ngao ngáo lắc đầu trước sự tình hỗn loạn. Naruto và Sasuke lúc này cũng đã làm "miếng mồi béo bở" cho lũ fangirl cuồng nhiệt kia. Quá quen rồi, năm nào chả thế. Nó nhún vai một cách vô thưởng vô phạt rồi cố gắng chen vô lớp nhưng với chiều cao có giới hạn của nó thì thể nào cũng bị xô ngã dẹp lép như con tép. Một cái vỗ vai nhẹ ngay sau lưng nó.
  - Nấm lùn, không vào được à!
  Nó bắt đầu đứng hình, lại là mái tóc đỏ rực rỡ ấy. Anh nói kèm theo nụ cười ranh mãnh, gương mặt dù nhìn khá trẻ so với tụi lớp 12 cùng lứa nhưng xét về mặt thể chất thì Sasori cũng gọi là một 9, một 10 với người ta. Mà nói trắng ra thì là do cô hơi lùn so với các bạn, còn anh thì ăn đứt cô cả cái đầu hơn.
Sakura bị người khác chọc trúng nỗi đau thì bắt đầu xù lông "tự vệ". Bộ dạng giận đến tím người nhìn kiểu vừa hài vừa thương.
- Ai nói tôi lùn, lùn cũng đâu phải cái tội. Lùn chỉ là một sự kém vượt trội về thể chất thôi!
- Hahahahaha, không sao, ai chê chứ Sasori tôi thì không chê. Nấm lùn chị dễ thương lắm!
Sasori tiếp tục xoa đầu nó mà trêu ghẹo. Rồi anh nắm tay nó, để nó đi trước mình rồi hoà vô đống tạp nham phía trước, giọng nói trầm ấm mang tính trấn an vương vấn bên tai nó:
- Yên tâm đi, tôi sẽ che cho chị. Không sợ vì lùn mà bị xô ngã đâu.
Khoảng cách của nó và Sasori gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của đối phương, bờ vai rắn chắc che chở những cái "móng vuốt" nhiệt tình của các nữ sinh. Anh và nó từng bước tiến thẳng vào dòng người khủng bố đó. Lại là một mùi hương trầm ấm xoa dịu tinh thần đó.
————————————————
Vô đến lớp, anh vẫn nhẹ nhàng nắm tay nó mặc kệ ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là tụi con trai. Sasori nhún vai một cách vô thưởng vô phạt, để Sakura đi về chỗ bạn mình còn bản thân thì đi về hàng ghế cuối cùng nơi Deidara đang ngồi. Ánh mắt trước sau không đổi, vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé ấy, trong đáy mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy.

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ