2. TỰU TRƯỜNG & HỘI NGỘ

575 76 6
                                    

   Lúc bản hòa tấu mùa hè dần kết thúc cũng là thời điểm báo hiệu một mùa hè lại trôi qua, một mùa tựu trường mới bắt đầu. Từng tia nắng sớm tinh nghịch len lỏi qua tấm rèm ren trắng muốt, nhảy múa trên từng sợi tóc anh đào yêu kiều. Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lại trong căn phòng, Sakura xoay người trong chăn một cách khó chịu rồi thô bạo vương tay tắt đồng hồ rồi lại cuốn chăn muốn ngủ tiếp. Sakura nằm trên giường định thần một chút, vẫn không thể tin rằng ngày hôm nay lại là ngày đi học lại. Một mùa hè khó khăn trôi qua và bây giờ nó lại phải đối mặt với một năm học khó nhằn không kém.

Lầm bầm với việc phải đi học, nó ngâm mình trong nước nóng. Hơi nước bốc lên khiến nó tỉnh táo hơn hẳn, nó tắm rửa và bắt đầu nghĩ về những gì sắp xảy ra.

Sakura năm nay đã đến tuổi trăng tròn, độ tuổi mà ai cũng bảo là thời gian đẹp đẽ nhất của đời người con gái. Cô bé quê mùa với vầng trán thô kệch xấu xí năm nào giờ đây đã lột xác. Làn da trắng hồng, đường nét trên gương mặt bắt đầu được khắc hoạ một cách rõ ràng và tinh xảo. Tóc hồng được uốn từng cơn gợn sóng, xả hững hờ ngang eo, tóc mái sóng lơi lả lướt làm tôn lên gương mặt tinh tế của nó. Đôi mắt ngọc lục bảo tựa như biết cười, hàng mi cong vút đậm nét yêu kiều.
  Sakura đứng trước gương, thân thể đang độ trăng rằm hết sức nở nang. Tiếng máy sấy tóc chạy rì rì, phả từng hơi nóng hổi vào mái tóc ướt đẫm. Trong đầu lướt qua vài ý nghĩ không dễ chịu, nó nghe thấy những lời chê bai và sỉ nhục ngoại hình của mình: "con nhóc xấu xí với cái trán dồ thô kệch". Nó lắc đầu, người hơi run run, cố gắng rủ bỏ những điều không hay ra khỏi đầu.

   - Không sao đâu Sakura à, mày đã khác rồi, đã thay đổi rồi. Mày phải mạnh mẽ lên, không được sợ hãi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn hơn thôi.

Sakura tự động viên mình rồi xuống nhà.  Sakura nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cho ba má rồi bắt tay vào làm cơm nắm cho mình. Trong đầu lại nhớ đến lời nhắn của thằng bạn tóc vàng, lại không tự chủ chuẩn bị thêm một phần ăn. Nó chụp lại hộp bento xinh xắn rồi vội vàng chuẩn bị đi học.

  Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc của trường THPT Konoha, áo sơ mi trắng phối cùng chân váy xếp ly màu đỏ rượu. Hôm nay là đầu tuần, trường nó luôn yêu cầu mặc thêm một chiếc áo vest đỏ có cài huy hiệu của trường bên ngoài và Sakura khá thích điều đó, bộ đồng phục đầu tuần làm cho nó có cảm giác bản thân trưởng thành hơn. Mái tóc hồng thả hờ hững qua eo, từng sợi tóc màu hồng vẫn còn thấm đượm mùi hoa anh đào thuần khiết. Sakura hài lòng ngắm nghía mình trong gương, nhanh tay bỏ vài đồ dùng cần thiết vào balo rồi đi xuống nhà.

  Đôi giày búp bê đen với thắt nơ bản to xinh xắn được Sakura lôi từ trên đầu tủ xuống, nó mua về từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp sử dụng. Giọng nói vui vẻ vang vọng khắp tầng trệt:

  - Ba, mẹ con đi học!
  - Đi học mạnh giỏi Sakura!
  - Đừng quên tối nay nhà mình có khách! Nhớ về sớm nha con gái!
  - Vâng! Con đi đây!

  Sakura vui vẻ ra khỏi nhà. Theo thường lệ, nó nhìn sang nhà bên cạnh, môi vẽ thành một nụ cười xinh chào hàng xóm của mình. Bà Chiyo chuyển đến sống ở đây vào 3 năm trước, bà sống một mình và có hẳn 1 vườn thảo mộc trong sân. Sau vài lần nói chuyện, Sakura biết được bà là một bác sĩ có tiếng bên Phong quốc, tuổi tuy cao nhưng vẫn ham mê công việc. Sakura khá thân với bà Chiyo, nó coi bà như bà ruột của mình. Hằng ngày nó vẫn hay qua nói chuyện và giúp bà săn sóc vườn thảo mộc, bà cũng hay dạy nó về thảo dược và thuốc.
  - Chào buổi sáng Sakura của ta. Hôm nay cháu đi học lại rồi à?
  - Vâng, nay là ngày đầu tiên cháu quay lại trường ạ. Buồn thật đấy, cháu vẫn thích ở nhà và cùng bà tìm hiểu về thảo dược cơ.

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ