7. NHÀ MÌNH CÓ KHÁCH QUÝ

220 44 4
                                    

   Sakura lê từng bước về nhà trong tâm trạng uể oải. Sakura mở cặp, lấy ra chùm chìa khoá nhà, tra vào ổ. Cạch một tiếng, khoá đã được mở, nó vào nhà rồi đóng cửa lại. Xem ra ba má nó vẫn chưa đi làm về. Sakura lên phòng của mình, vứt chiếc cặp sách vào góc phòng rồi ngã nhào ra giường, xem ra nó buồn chán đến mức không còn sức sống:
     - Ino ngốc, Naruto ngốc, biết mình thích uống trà sữa không kém gì thích ăn kẹo bông gòn. Vậy mà không đi uống trà sữa với mình! Aww thèm chết mất thôi!
   Sakura lăn qua lăn lại mấy vòng, nó tự an ủi bản thân mình rồi đi tắm. Hơi nước ấm nóng bao quanh cơ thể làm nó cảm thấy được thư giãn hơn hẳn, được tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài vất vả thì không còn gì tuyệt vời hơn. Sakura nhắm mắt nhẹ nhàng tận hưởng, trong đầu thoáng qua vài nét nghĩ về chàng trai tóc đỏ. Nó không khỏi rùng mình, có lẽ là hơi bị ám ảnh do hôm nay tiếp xúc quá nhiều. Sakura cố gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
------------
   Nó vừa hong khô tóc bằng chiếc khăn bông vừa bước xuống nhà. Mùi đồ ăn thơm phức bốc lên từ căn bếp của mẹ nó. Xem ra vị khách đến chơi hôm nay là khách quý của ba má, họ đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Sakura đã không thể thoát khỏi sự cám dỗ từ những món ăn, nó lén ăn vụng vài miếng. Quả nhiên, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Sakura không khỏi cảm thán khi nhai trong mồm món bò hầm ngon ngọt. Nó ôm đầu sau 1 cái gõ rõ đau từ ma ma đại nhân, Sakura cười hì hì và bắt đầu giúp mẹ trộn salad và gọt trái cây. Nó khá tò mò về vị khách này nên đã bám theo mẹ để hỏi suốt nhưng mẹ cô chỉ cười chứ không hề mật bí cho nó.
"Ting...tong..."
   Chiếc chuông cửa vang lên sau khi Sakura vừa mới chuẩn bị bày biện bàn ăn. Nó vừa đi vừa càu nhàu khi mẹ nó đã bắt nó làm quá nhiều thứ với số thời gian ít ỏi còn lại. Sakura mở cửa ra, cố nở một nụ cười thật tươi để chào đón các vị khách quý. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt nó là khung cảnh hết sức bàng hoàng, nó thấy bà Chiyo đang cười với nó và sốc hơn, người đứng cạnh bà là Sasori. Sakura lấy làm lạ đến mức trợn tròn mắt nhìn Sasori, nhưng vì không muốn thất lễ trước khách của ba má, nó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và mời hai người vào nhà.
   Bà Chiyo đã sớm vào trong bếp để tám chuyện với mẹ nó, hành lang bây giờ chỉ có anh và nó thong dong đi. Đoạn nó kéo tay áo anh và ngạc nhiên hỏi:
     - Tại sao nhóc lại đến đây hả Sasori?
     - Vậy chị nói xem tại sao tôi không được đến đây? Mẹ chị không nói cho chị biết là mẹ chị MỜI TÔI đến nhà dùng bữa hả? Suy cho cùng tôi là khách quý đó Sakura, chị nên tiếp đãi tôi cẩn thận đi.
    - Nhưng... nhưng mà...
    - Nhưng nhị gì? Mau vào bếp thôi có lẽ cô Mebuki cần hai đứa mình giúp chuẩn bị bàn ăn đấy!
   Dứt lời, Sasori lôi xềnh xệch Sakura vào phòng bếp. Anh tự nhiên cười và chào hỏi má nói tựa như đã thân quen từ lâu. Anh đỡ chồng đĩa từ kệ xuống và đặt lên bàn cho Sakura xếp, còn những món ăn nóng thì anh tự mình bưng ra. Sakura cảm giác như ở đây nó mới là khách còn anh là chủ nhà vậy, anh thậm chí còn không để nó làm những việc nặng nề.
-----------
   Bữa ăn bắt đầu với bầu không khí khá tốt, mọi người thoải mái ăn uống, vui vẻ chuyện trò. Nhưng riêng nó cứ thấy sai ở chỗ nào đấy, đang mãi vò đầu bức tai để tìm ra nguyên nhân thì nó chợt nhận ra bát nó tự dưng đầy ắp thức ăn. Nó quay sang, ngây ngô nhìn cậu con trai tóc đỏ, vẻ mặt thắc mắc. Sasori vẫn chuyên tâm gắp đồ ăn, anh không buồn nhìn lại nó:
     - Nhìn tôi cái gì? Chị lo ăn đi nấm lùn ạ, không ăn lại không phát triển được. Cứ thế sau này để gen xấu cho con đấy!
     - Mồ, bộ trêu chọc chị là thú vui của nhóc à!
   Sakura nói 1 cách tức giận nhưng vẫn gắp đồ ăn ăn. Ba mẹ Sakura nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi phì cười. Mẹ nó trêu trọc:
   - Sasori tâm lý ghê, sau này Sakura nhất định phải lấy chồng vừa đẹp trai vừa sáng lạng lại tốt tính như Sasori mới được đấy nhé!
   - Thôi má, con không lấy chồng đâu má nói hoài. Con là người theo chủ nghĩa tự yêu lấy bản thân đấy ạ!
   - Gớm nhà chị! Chị cứ phải làm màu, thấy trai đẹp là tít mắt cả lên. Ông bố già này còn không hiểu nữa cơ? - Ba Sakura lên tiếng phản bác
     - Cô chú yên tâm. Sakura lấy cháu là vừa đẹp, tính nó mà đi yêu mấy thằng kia có mà tụi nó đấm cho vỡ mồm.
     - Thằng nhóc này, mở miệng ra là thấy tự mãn - Bà Chiyo cười trừ
    Cứ thế cả bàn ăn đã ồn ào bây giờ còn nhốn nháo cả lên vì trêu trọc Sakura. Còn nó, sau khi nghe những lời trêu chọc từ mọi người thì bây giờ mặt đã đỏ còn hơn trái cà chua. Thiệt là không biết tìm đâu ra đường để chui xuống nữa.
_______________________
   Bữa ăn kết thúc, những bậc phụ huynh thì vẫn còn nhiều chuyện để nói với nhau. Sasori cũng nhân cơ hội này mà xin phép bà và ba má Sakura để đưa Sakura đi hóng mát. Ban đầu nó còn lắc đầu nguầy nguậy vì lười ra ngoài nhưng khi nghe Sasori bảo sẽ dẫn nó đi mua trà sữa thì Sakura lại thay đổi 360 độ, tức tốc lên phòng thay quần áo.
   Nó không quá cầu kì, chọn lấy cho mình chiếc áo thun trắng hoạ tiết hoạt hình phối với quần bò ngắn toát lên vẻ năng động. Nó đứng đợi trước cổng nhà khi Sasori lên phòng anh lấy tí đồ. Hai đứa quyết định đi bộ ra quán trà sữa, phần giúp tiêu cơm, phần vì hóng mát. Tiết trời dần vào thu của Konoha khá là trong lành và mát mẻ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi đi hẹn hò.
   Sakura đăm chiêu trước menu, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn trung thành chọn cho mình món trà sữa truyền thống quen thuộc. Rồi nó quay sang bảo với Sasori, lại tình cờ quan sát thấy các cô gái trong quán này hình như đều đổ dồn chú ý vào Sasori rồi. Đáng ghét, nó đưa tay véo vào má Sasori rồi bỏ ra ngoài hiên quán ngồi. Chàng trai tóc đỏ ngẩn cả người, riết không biết là Sakura tưởng anh như đứa nhóc thật muốn làm gì cũng được hay sao.
    Sakura đợi Sasori đi order, nó ngồi ngắm cảnh đường phố về đêm, hôm nay gió thổi mạnh, có hơi lạnh rồi. Một chàng trai, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nó tiến lại, hỏi thăm. Anh có nụ cười hiền, nói chuyện cũng khá vui tính, còn chủ động xin nó số điện thoại để làm quen. Hai người cười nói khá vui vẻ, cảnh đấy toàn bộ đã thu hết vào tầm ngắm của Sasori. Sasori tiến đến, đặt hai ly trà sữa xuống bàn rồi mỉm cười, nụ cười toả ra sát khí. Người con trai kia thấy thế cũng tự giác mà rời đi, không quen chỉ tay vào điện thoại rồi ra dấu với Sakura. Sắc mặt Sasori trở nên tệ dần nhưng người kia không mấy quan tâm, vẻ mặt ngày càng tươi tắn mà chuyên tâm hút trà sữa. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Sakura không khỏi rùng mình, anh nhìn thấy, cởi áo hoodie của mình ra đưa nó:
     - Này chị cầm hoodie của tôi mà mặc vào đi. Tiết trời về khuya lạnh lắm
     - À không sao đâu, chị ổn mà!
     - Cầm lấy đi, chị nhỏ con thế, trúng gió là nằm liệt giường ngay. Chị phải giữ sức khoẻ để trả nợ cho tôi chứ. Hay là chị chê áo Sasori này không đủ ấm cho chị?
   Trước sự mời gọi nhiệt tình của Sasori, nó cũng chịu nhận lấy áo. Chiếc áo hoodie màu đen của anh khi mặc lên người Sakura thật sự rất rộng và ấm áp, bao quanh cơ thể nó là mùi gỗ và thảo mộc trầm ấm quen thuộc.
   Sakura và Sasori đã về đến nhà, nó đứng trước cửa nhà, tay đưa chiếc hoodie trả lại cho anh, anh nhíu mày:
     - Cứ giữ đi, không cần phải trả. Trời trở lạnh rồi, sau này ra đường chú ý giữ ấm.
   Anh nói rồi đi vào nhà, để Sakura đứng đực ở ngoài cổng:
     - Mồ tên nhóc đáng ghét, chỉ giỏi tự mãn, lâu lâu muốn đấm vào mặt nhóc ghê, cứ thế bỏ đi. Chậc!
   Sakura rủa một hồi chán chê thì quay lưng đi vào trong nhà. Phía đối diện, Sasori hé cửa nhìn theo bóng lưng cô, miệng vẽ thành nụ cười nhẹ.

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ