9. Có tính là hẹn hò (Phần 2)

231 37 6
                                    

  Chiếc mô tô đen đỗ phịch trước bãi đỗ xe của quán. Sasori dịu dàng giúp Sakura cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm rồi giúp nó xuống xe. Hôm nay là giữa tuần, quán không quá là đông khách, thời tiết lại mát mẻ dễ chịu khiến cho Sakura rất vui vẻ. Trong vô thức, nó nắm tay kéo anh đi về phía quán, mặt Sasori hơi đỏ nhưng cũng không nói gì, để mặc cho cô gái nhỏ muốn nắm muốn kéo đi đâu cũng được. Cả hai đang đứng trước quầy lễ tân, loay hoay với cái menu hình cây kem với đủ vị khác nhau:

   - Sasori em muốn ăn gì?

   - Tôi không biết nữa, chị ăn gì thì kêu cho tôi một phần giống vậy là được.

   - Khó thật đấy, kem dừa, kem xoài, kem dưa hấu loại nào chị cũng muốn ăn, chị chưa chọn được nữa.

   - Có gì khó, vậy thì cứ mua tất đi.

   - Hả, mua tất cả sao?

   - Um

   Sasori đáp lời Sakura rồi quay sang chị nhân viên đứng đấy để gọi món. Anh gọi một bát kem lớn với 4 vị vani, dừa, xoài và dưa hấu, order thêm topping ốc quế rồi nhanh tay thanh toán tiền trước khi Sakura kịp phản ứng. Nó tròn mắt nhìn anh, lòng mừng rỡ như nhìn cây ATM di động trước mặt. Anh đúng thật là ví tiền từ trên trời rớt xuống, bao nuôi vỗ béo Sakura đây mà.
Đi chơi vào giữa tuần nên quán không mấy đông khách, đồ ăn cũng vì thế mà đã nhanh chóng làm xong. Nó nở nụ cười thân thiện cảm ơn người phục vụ rồi hướng đôi mắt lấp lánh về phía phần kem. 4 viên kem tròn trĩnh ú nu được xếp cẩn thận vào chiếc đĩa hình lá. Trên bề mặt kem được rắc thêm đậu phộng và có thêm những cây ốc quế thật xinh. Sakura hơi ngớ người, bây giờ nó mới để ý Sasori chỉ gọi đúng một phần kem, nó hơi ngại nhưng anh vẫn chỉ cười cười. Đoạn múc một muỗng kem đầy rồi dụ dỗ nó:
- Sakura nhìn xem, kem mát mát ngon ngon như thế này không ăn thì phí quá nhỉ. Thử không?
Sakura như bị cám dỗ, miệng xinh vui vẻ đợi chờ. Sasori đưa muỗng kem đến cho Sakura nhưng rồi lại nhanh chóng đưa muỗng kem vào miệng mình. Anh nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của nó, cười khoái chí, quả là một cô nhóc dễ chọc. Cơn giận của Sakura nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác thoả mãn khi được vỗ về bằng cả muỗng kem đầy. Nó vui vẻ ăn kem và nói chuyện phiếm với Sasori, thật sự rất thích.
Sakura hài lòng vỗ vỗ cái bụng của mình, nó nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm nên đã quyết định xuống biển đi dạo. Khá là may mắn khi quán có cầu thang dẫn xuống bãi biển chung nên cả hai đứa không phải đi tìm chỗ đỗ xe khác. Sakura vui vẻ kéo Sasori xuống biển đi dạo. Từng đợt sóng vỗ rì rào, dấu chân của cả hai in trên cát mịn. Sakura cầm đôi sandals của mình trên tay, để đôi chân trần thoải mái đùa nghịch với làn sóng biển, nó đưa tay kéo anh xuống chơi cùng mình, miệng cười khanh khách nghe rất vui tai. Sasori cảm nhận được trái tim của mình đang rung lên từng nhịp trong lòng ngực, mái tóc anh đào tung bay theo gió, nắng như làm nổi bật hơn nụ cười xinh của nó. Và đôi mắt xanh biếc trong veo khi nhìn vào lại thấy hình ảnh của anh phản chiếu trong đấy.
   - Thích thật đấy Sasori ạ, cả mùa hè bận rộn giờ chị mới có thời gian ra biển chơi.
   - Chị thích biển lắm hả?
   - Um thích cực í, thích nhất là biển ở quê chị, vẫn còn hoang sơ lắm. Khi nào rảnh chị dẫn em về quê chị chơi nha.
   Sasori gật đầu ưng thuận, tay anh khéo léo lướt nhẹ trên gò má căng hồng của Sakura. Anh vén gọn từng lọn tóc tung bay trong gió, đoạn bảo Sakura tạo dáng để mình chụp cho nó vài bức ảnh. Sakura thoải mái thả dáng trên nền cát trắng, tay cầm vài cây cỏ lau tung bay trong gió, ánh mắt nhìn anh đầy ấm áp. Sasori bấm máy liên hồi, dường như không thể dứt ra trước người con gái tóc hồng. Tất cả mọi thứ giờ đây như hoà làm một, chỉ có người con gái như một đốm màu nhỏ mải mê nhún nhảy trên bức tranh đơn sắc. Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, Sasori lặng người, anh chỉ ước mình có thể độc chiếm nó, chỉ một mình anh được phép ngắm nhìn tác phẩm này.
Trung tâm thương mại Konoha
   Sakura vốn không giỏi nấu ăn, nó chỉ biết nấu các món đơn giản và không cầu kì thôi. Đối với Sakura mà nói, việc nghĩ xem hôm nay ăn món gì, chọn nguyên liệu ra sao, nấu như thế nào cho ngon đều là những việc khó nhằn đối với nó. Sakura trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt đầy khổ sở khi không biết phải chọn thịt bò, thịt heo hay thịt gà cho phải. Sasori phụt cười trước dáng vẻ khó xử của Sakura:
   - Sakura có vẻ không giỏi việc bếp núc nhỉ?
   - Ai bảo em như thế đấy, chị nấu ăn hơi bị đỉnh đấy!
   - Đỉnh vậy á, nhìn chị loay hoay như thế tôi cứ tưởng chị không biết nấu ăn chứ?
   - Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, ai cũng khen chị nấu mì với cơm nắm ăn ngon dữ dội lắm đấy!
   - Được rồi, hôm nay cứ để tôi nấu ăn cho, dù gì tôi cũng không phải là khách, không thể ăn trực mãi được.
   Sasori chọn lấy 1 khay ba chỉ bò tươi rói, vài củ hành tây, một gói rong biển khô, một hộp đậu hũ non và vài loại gia vị kiểu Nhật để nấu bữa trưa cho hai đứa. Sakura đi đằng trước, thích thú bóc thêm vài bịch snack và đồ ăn vặt rồi thả vào giỏ hàng. Sakura ghé qua hàng bán bánh rồi tranh thủ lựa một số loại bánh tươi cho Sasori, nó cầm ra hai cái bánh paparoti còn nóng hổi và đưa cho Sasori một cái:
   - Nè chị mua cho cưng đó. Cưng thử đi, bánh này không quá ngọt đâu nên ăn sẽ không bị ngấy.
   Sasori vốn không thích ăn đồ ngọt, anh có hơi ngạc nhiên khi nhận chiếc bánh Sakura đưa cho nhưng vẫn vui vẻ ăn thử. Vị chiếc bánh này đúng vượt ngoài tưởng tượng của anh. Chiếc bánh có lớp vỏ ngoài giòn màu cà phê, khi cắn vào thì lại  bông mềm như bánh bông lan cùng nhân bơ mặn đun chảy kích thích cảm giác trên từng đầu lưỡi.
   Sakura nở nụ cười tươi khi thấy phản ứng đáng yêu của Sasori khi thử bánh, nó xoa nhẹ mái tóc đỏ lãng tử của anh rồi hỏi:
   - Thế nào, ăn bánh có được không Sasori?
   - Bánh ngon lắm, cảm ơn Sakura.
   - Hì hì nếu em thích thì chị đây sẽ làm bánh cho em ăn, để em khỏi nghi ngờ tài năng nấu ăn của chị!
   - Nếu Sakura đã nói vậy thì tôi rất mong chờ đấy.
    Cả hai ăn nốt phần bánh của mình rồi nhanh chóng đi tính tiền. Sakura xếp gọn những món hàng vào túi vải rồi định xách lên, nhưng Sasori lại nhanh tay xách hết đồ giúp nó. Sakura hơi áy náy, Sasori lúc nào cũng làm hết việc giúp nó và chăm sóc nó như một đứa trẻ. Sakura hơi ngập ngừng, tay nhỏ níu lấy gấu áo của Sasori:
   - Nè Sasori, chị có hơi phiền phức nhỉ?
   - Không hề, sao chị lại nói vậy?
   - Vì chị thấy khi đi với em mình như đứa con nít í, không phải làm việc gì, em thì giành làm tất cả mọi việc giúp chị. Em không cần miễn cưỡng giúp chị thế đâu, chị có thể làm được mà.
   - Là tôi tự nguyện, đi với tôi chị có thể thoải mái làm chính mình, không cần câu nệ. Tôi có thể làm tất cả, miễn là chị vui.
   Mặt Sakura bắt đầu phớt hồng, Sasori lúc nào cũng thích trêu chọc nó như vậy cả. Nó cảm nhận được bàn tay to lớn của Sasori đang bao bọc lấy tay nó, hơi ấm toả ra từ việc tiếp xúc cơ thể khiến cả hai hơi ngượng ngùng. Sasori khẽ hắng giọng:
   - Đi sát vào tôi nào Sakura, chị nhỏ con lắm nên đừng để lạc giữa nơi đông đúc này.
   - Um...
   Sakura đi sát vào Sasori, gương mặt nó vẫn còn phớt hồng, nó cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Những cảm xúc rối loạn cứ nhảy lung tung trong đầu nó, và hơi ấm toả ra từ tay anh khiến cho nó khẽ rung động. Những việc làm của anh đối với nó khiến cho nó có cảm giác nó rất đặc biệt đối với anh. Mặc dù đã đi chơi với bạn bè nhiều, nhưng khi đi với Sasori lại là loại cảm giác khác hẳn, không đơn thuần là đi chơi bình thường mà cứ như là đi hẹn hò vậy. Sakura lắc đầu để gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nó ngước nhìn anh, nhìn đôi mắt màu hổ phách ấm đấy, đã có vài giây thoáng qua, nó ích kỉ mong được như thế này lâu hơn chút.
——————————————————
   Lời đầu tiên cho mình xin lỗi mọi người thật nhiều. Vì do bận học và cái bệnh lười ăn sâu trong máu nên mình đã ngâm fic khá lâu. Mình rất vui khi được mọi người ủng hộ và mong chờ fic mới. Để đền bù cho mọi người, mình tặng một người oneshot nho nhỏ trong dịp giáng sinh sắp tới. Và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình :3

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ