6. ĐIỀU BẤT NGỜ THÚ VỊ

227 46 0
                                    

Anh và nó lúc này đã thoả mãn cái miệng ham ăn, tay thì lén nghịch điện thoại để dưới ngăn bàn và đầu óc cũng chẳng để tâm đến những gì Kakashi đang nói. Sasori lướt dạo Instagram, ngón tay dừng lại ngay trước thông báo theo dõi mới. Là Sakura!
Anh khẽ liếc nhìn nụ cười tinh nghịch của nó rồi ấn follow lại cô bé tóc hồng. Mắt đăm đăm nhìn vào bức hình đại diện. Trong ảnh là một Sakura rất khác với dáng vẻ hàng ngày, gương mặt được chụp góc nghiêng tôn lên những đường nét thanh tú, mái tóc hồng xoã hững hờ, từng sợi tóc chạm nhẹ vào gò má hồng hào. Ánh mắt ngọc lục bảo lúc này như hút lấy người nhìn, đầy khêu gợi. Bức ảnh chỉ chụp mỗi gương mặt đơn giản như vậy nhưng lại khiến người khác phải thổn thức đến điên đảo.  Xem chừng Sakura khá ăn ảnh, bức ảnh nào của nó cũng nhận về rất nhiều tim và cảm xúc.
Sasori lướt dọc những bức hình, miệng vô thức cười. Đoạn anh lôi ra một cuốn sổ đen nhỏ rồi bắt đầu cắm cúi phác hoạ những nét chì đen.
Sakura ngồi bên cạnh cũng không muốn làm phiền, nó nằm dài trên bàn và bắt đầu ngắm nhìn Sasori, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Nắng đọng lại trên mái tóc đỏ, giữa những chiếc áo sơ mi trắng đến nhạt nhẽo thì anh lại như một đốm lửa nhỏ đầy sắc màu đang vui vẻ nhún nhảy.  Sakura đưa tay lên, cố bắt những vệt sáng đang phản chiếu qua kính cửa sổ. Toàn bộ hình ảnh ấy được thu vào trong tầm ngắm của điện thoại, nó khẽ cười rồi mí mắt nhẹ nhắm lại.
  Sakura thức dậy với một vài cảm giác khó chịu khi bị làm phiền. Ánh mắt trong veo lướt nhanh qua những con người trước mặt rồi dừng lại ngay tại vị trí của người đàn ông tóc bạc. Kakashi nhìn cô rồi khẽ cười trừ:
  - Chà trò Haruno, có vẻ trò đã có một giấc ngủ ngon nhỉ. Nào ta muốn trò đứng dậy và giới thiệu bản thân với mọi người cùng lớp! Chắc hẳn mọi người đã biết nhau nhưng cứ giới thiệu lại đi cho tạo cảm giác như mới đi học.
  Sakura cũng chỉ nhún vai một cách vô thưởng vô phạt rồi nhàn nhạt giới thiệu bản thân trước những ánh nhìn chăm chú. Kế đến là Sasori, cũng là người cuối cùng. Anh ung dung đứng dậy rồi từ tốn nói:
  - Xin chào mọi người. Tôi là Akasuna no Sasori, xét về tuổi tác thì tôi nhỏ hơn các anh chị một tuổi. Tôi mới chuyển về trường vào năm nay, nên có lẽ tôi khá là "mới" đối với mọi người. Hi vọng sẽ được mọi người chiếu cố. Xin cảm ơn!
  - Cái gì nhỏ tuổi hơn à?
  - Em ấy bé hơn chúng ta đó?!
  - Eow vậy mà nhìn côl ngầu hết chỗ nói!
  -...
Sakura bần thần đến run người, mắt nhìn tên đầu đỏ đang ngồi cười rất tươi bên cạnh. Nhỏ hơn nó một tuổi, vậy mà nhìn còn trưởng thành hơn cả nó cơ đấy. Vậy là...nó sắp trở thành máy bay bà già sao?! Sakura lắc đầu nguầy nguậy để xua tan ý nghĩ đen tối đó, gương mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín mọng.
  - Có gì mà chị lại lắc đầu nguầy nguậy thế kia?
  - Không...a ừm...chỉ là...
  - Sao vậy?
  - Thật sự là...em bé tuổi hơn chị à?
  - Ừm thật! Nhưng cũng chả lệch lắm đâu. Chị sinh ngày 31/12 năm đó thì tôi chỉ sinh sau chị một ngày.
- Có chuyện đau lòng đến thế sao?
- Nhưng cuối cùng vẫn học cùng lớp với chị, như vậy cũng không đau lòng tí nào.
- Nè nè em cứ xoa đầu chị hoài vậy?Aaa! Dừng lại đi!
- Tại chị lùn nên tôi thích xoa!
Sakura mặt đỏ lựng, cố ý nhìn về hướng khác mà tránh đi ánh mắt đầy nham hiểm của anh. Nó nhìn sang chỗ bàn anh, loang lỗ những vết gôm cũ. Sakura chun mũi, chu môi xinh thổi bay đi những vết gôm dư, nét chì mới cứng cũng dần lộ ra trước mặt. Nó chỉ mới tỉ mỉ quan sát một góc của bức tranh thì lại bị tên đầu đỏ vô duyên vô cớ đem cất đi mất. Mặc cho Sakura xin xỏ đủ kiểu, Sasori vẫn kiên quyết không cho nó nhìn qua bức tranh một lần nữa. Sau một hồi kiên trì, Sakura chán nản và phồng má tỏ vẻ giận dỗi với Sasori:
     - Xì Sasori là tên nhóc keo kiệttttttt
   Anh không nói gì mà nhìn cô cười trừ, rồi xoa đầu cô và tiếp tục trêu chọc.
•Giờ cơm trưa•
  Đến giờ ăn, nguyên đám Sakura rủ nhau xuống căn tin dùng bữa, mời theo cả hai người bạn mới là Sasori và Deidara cùng nhập bọn. Mặc dù Naruto đã gọi mời Sasuke nhiệt tình nhưng cậu lại từ chối, tỏ vẻ khá khó chịu với mọi người.
  Lớp học yên tĩnh không còn ai. Lúc này Sasuke đi lại dãy bàn cuối, chỗ Sakura ngồi, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về thái độ của Sakura, cậu cảm giác, nó không còn được nồng nhiệt như trước nữa...hay là   Sakura đã thích người khác..?
  Nói đến đây, Sasuke lại nhớ đến vẻ mặt kiêu căng của Sasori ban sáng, lòng không khỏi tức giận. Ngay lúc cậu định rời đi, ánh mắt vô tình va trúng quyển sổ đen để trên bàn Sasori. Sasuke cầm lên, buồn chán lật vài trang. Tưởng chừng là cuốn sổ vẽ bình thường, ai ngờ lật đến trang mới nhất lại là bức tranh vẽ Sakura trong giờ học vừa rồi. Bức vẽ sống động đến mức Sasuke tưởng chừng như mình đã chứng kiến khoảng khắc đó ngoài đời chứ không phải là qua các nét nẽ. Mặt Sasuke tối dần với các dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu đặt lại cuốn sổ vào chỗ cũ rồi rời đi.
•Căn tin trường THPT Konoha•
Cả đám chọn một cái bàn lớn ngay giữa căn tin, nơi có điều hoà và quạt chĩa thẳng vào, có thể nói đây là chỗ ngồi đắc địa rất khó khăn mới dành được. Hôm nay Deidara và Sasori đã rất hào phóng, bảo họ sẽ bao buổi trưa. Sasori đưa tiền cho Deidara, rồi quay sang kêu mọi người gọi món:
- Các cậu muốn ăn gì? Cứ việc order rồi Dei sẽ đi mua, tiền thì tôi trả.
Ino nhanh nhảu:
- Tớ, cho tớ 1 phần cơm thịt heo chiên xù kèm súp miso. Thêm ly nước cam nha
- Rồi ok luôn! Còn Sakura và Naruto thì sao
Sasori nói và đánh mắt nhìn hai người:
- À lấy cho bọn chị 2 chén canh miso và 2 ly nước cam là được rồi. Cảm ơn Sasori và Deidara nhiều nha!
- Hai người không ăn cơm trưa à? Cùng nhau giảm cân hay sao?
Naruto phụt cười giải thích:
- Cậu nghĩ gì thế Sasori! Chả qua là sáng nay Sakura có làm bento cho cả hai đứa rồi nên bọn tớ không gọi thêm cơm nữa thôi. Nói gì chứ đồ ăn Sakura làm là đỉnh nhất đấy, nên Naruto tôi đây không cần mua thêm gì đâu hì hì.
Sau đó, Ino xung phong đi mua cơm cùng Deidara. Còn Sasori thì ngồi lại cùng Sakura và Naruto. Anh nhìn hai hộp bento được trang trí hết sức bắt mắt buộc miệng cảm thán một tiếng:
- Chà Sakura, chị càng lớn càng đỡ vụng về hẳn đấy. Bento hình thức thì nhìn đẹp đấy nhưng chắc không ngon như vẻ bề ngoài đâu nhỉ?
- Này nhóc con nhóc cứ chê chị hoài í nhỉ? Chắc gì nhóc đã nấu ăn giỏi như chị, này há mồm ra chị đây rộng lượng cho cưng nếm thử mỹ vị!
Không để Sasori kịp phản ứng, Sakura đã nhanh tay nhét đồ ăn vào mồm ăn, mắt cười híp lại đầy tự mãn. Anh miễn cưỡng nhai, ừm thì cũng ngon hơn so với lần đầu tiên anh ăn thử đồ ăn nó làm. Sasori nhìn vào cục cơm nắm hình Totoro được trang trí bằng rong biển, anh bóc lên và cắn một miếng bự. Dư vị tuổi thơ ùa về:
- Có lẽ món này là chị làm ngon nhất đó Sakura?
- Giời Sakura mà! Món tủ của chị đó!
- Món tủ...à?
Sasori trầm ngâm nhìn cục cơm nắm đang cắn dở trong tay, đầu óc trôi về miền vô định nào đó. Trong kí ức của anh, là bàn bếp lộn xộn với hai đứa nhóc lui chui cố làm cái gì đó. Đứa tóc hồng còn la oai oái vì xém bị bỏng tay. Ai bảo cứ tay không mà bóc cơm nóng, đứa tóc đỏ cằn nhằn. Những cục cơm nắm đấy không được tròn trịa, cũng không được hoàn hảo như bây giờ, nhưng vị vẫn như thế, vẫn ngon như khi chúng lần đầu thử món cơm nắm chúng nó làm ra, ngon đến cười tít mắt. Sasori buông mình trong những ký ức, miệng cười ngây ngô làm Naruto và Sakura lay mãi:
- Ê Sasori, cơm Sakura nấu ngon quá làm chú ăn xong bị phê cần hả. Dậy mau Sasori đừng ngồi cười như thằng tự kỷ như thế chứ! Này này!
- Sasori nhóc đừng làm chị sợ! Chị không có ác đến mức đầu độc em để em biến thành kẻ thiểu năng đâu. Tỉnh lại đi Sasori ơi!
Cứ như thế, giờ cơm trưa trôi qua một cách ồn ào và náo nhiệt bởi tiếng gào thét của mãnh nam Sasori và tiếng cười đùa của Naruto và Sakura. Cùng sự can ngăn của Deidara và Ino. Những phần tử năng động này, khi kết hợp với nhau sẽ thành một tổ hợp tăng động.
•Lớp 12B•
Còn 30 phút nữa mới đến giờ ra về nhưng Sakura lúc này đã không thể yên vị trên ghế của mình nữa. Nó nhoi nhoi như con giòi, bày đủ trò tiêu khiển nhằm vơi đi sự chán nản của nó. Nó quay sang mè nheo với Naruto và Ino bàn bên:
- Này tớ bảo, lâu rồi tụi mình chưa uống trà sữa đấy nhỉ? Huhu hồi đi mua trà sữa với tớ đi! Đi mà!
- Nhưng cậu vừa mới uống hôm qua mà Sakura! - Cả Ino lẫn Naruto đồng thanh đáp.
- Uh huhu nhưng mà tớ lại thèm rồi. Đi mà đi uống trà sữa với tớ đi!
- Nhưng mà nay tớ phải về sớm để đi học violin
Ino nhẹ nhàng từ chối Sakura. Sakura mặt đầy thất vọng, quay sang nhìn Naruto với ánh mắt cún con:
- Này Naruto! Bọn mình là bạn thân mà phải không...?
- Huhu Sakura, bọn mình là bạn thân, tớ thiệt sự thiệt lòng mà nói là tớ muốn đi uống trà sữa với cậu lắm. Nhưng mà...
- Nhưng mà..?
- Tớ sợ mama đại nhân lắm huhu. Tớ đã hứa với má là hôm nay tớ sẽ về nhà sớm để dọn dẹp nhà cửa. Nếu tớ la cà uống trà sữa với tám chuyện với cậu thì chắc ngày mai cậu không còn thấy tớ nữa quá. Tớ xin lỗi nhưng hôm sau tớ hứa sẽ mua hẳn hai ly trà sữa đền bù cho cậu.
Naruto chắp tay, vẻ mặt hết sức thành khẩn cầu xin Sakura. Nó chán nản nhìn hai đứa bạn thân của mình, ừ cho lấy lệ rồi gục mặt xuống bàn đầy buồn bã. Trà sữa mà đi uống 1 mình chả khác nào con tự kỷ... Haizzz
- Thôi không sao, dù gì hôm nay nhà tớ cũng có khách, xem ra tớ không trốn được rồi, phải về sớm thôi...

[Sasosaku] Chị ơi, Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ