Metawin luôn cảm thấy đàn anh khoá trên của cậu - Bright Vachirawit - nam thần của trường Đại học Thammasat, rất đáng ngưỡng mộ. Không chỉ học giỏi tới mức đạt học bổng toàn phần, còn chơi thể thao rất đỉnh. Anh năm 10 tuổi đã bắt đầu học guitar, bass và trống.Nói ngắn gọn, ước mơ của nhiều người.
Ngắn gọn hơn - ước mơ của Metawin.
Cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cũng vì anh là chủ tịch ở đó. Lần đầu tiên được Bright cầm tay chỉ từng hợp âm một, Win cảm giác tim mình suýt thì tung ra khỏi lòng ngực.
"Tập đi nhé? Tí anh qua kiểm tra" Bright cười một cái, mặt Win lập tức đỏ bừng.
"Hả? Sao mặt lại đỏ như này? Em sốt à? Thật là! Nếu đã bệnh, sao còn tới đây chứ? Nghỉ ngơi cho tốt đã, sức khoẻ là trên hết mà?" Bright lấy tay áp vào má cậu, đúng là rất nóng.
"Em....không....em không sao đâu Pi" Win điên cuồng xua tay, cậu không ốm! Chỉ là....chỉ là....có chút ngại thôi!
Bright cau mày:
"Thật không?"
"Thật ạ!" Win nhanh chóng khẳng định. Đợi cậu thề thốt mãi mình không sao, Bright mới hơi tin tưởng, tiếp tục dạy đàn.
"Ban nãy là hợp âm C rồi, giờ thì tới G, ngón này đặt vào dây thứ....METAWIN?"
"Dạ...d-ạ.....?"
"Sao mặt em lại đỏ nữa rồi?"
______
Cậu đã từng tin đấy. Tin vào sự dịu dàng của Bright.
_________
"Há miệng ra" Một giọng nam mất kiên nhẫn vang lên.
"Tao bảo há miệng ra! Mày không nghe thấy à? NHANH!"
Tôi cũng không biết nữa....Rằng cái nào đau hơn? Hàm đang bị bóp chặt, bắt ép mở ra....Hay là vẻ chán ghét trên mặt Bright....?
Đều rất đau.
Tiếng rên rỉ từ chiếc điện thoại Bright đang cầm phát ra. Lần nào cũng vậy, anh nói nhìn tôi, anh không cứng nổi.
"Đừng có làm vẻ mặt như thế! Mày dám khóc! Tao đánh mày!"
Từ khoang miệng đến cổ họng, rất nhanh đã bị nhồi đầy.
Ít nhất thì, không còn buồn nôn như lúc đầu.
Tệ thật đấy.....khi mà bị bắt nạt, cũng có thể thành quen được.
Không biết qua bao lâu, khi cả hàm đã mỏi nhừ, Win chợt cảm giác được một thứ chất lỏng nóng bỏng đột ngột trào ra trong khoang miệng. Cậu không chuẩn bị trước, suýt bị nghẹn, đang muốn lùi về sau, lại bị Bright nắm đầu ấn vào, đẩy hông, muốn đem tất cả rót vào trong cổ họng cậu....
Win ngay lập tức giật nảy mình, dùng hết sức đẩy ra, liền mất đà ngả về phía sau. Cậu chống tay xuống sàn ho sặc sụa, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng lên. Mãi một lúc sau vẫn ôm cổ thở hổn hển. Thứ ban nãy sớm đã văng đầy khắp sàn.
Phản ứng của Win đương nhiên khiến Bright chán ghét. Kéo mặt cậu lại gần, gương mặt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, cười hỏi cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
PLEASE DON'T GO • BrightWin
FanfictionALO TRUYỆN NÀY CHỬI LÁO LẮM =)))) AI TÂM HỒN MỎNG MANH ĐỪNG ĐỌC NHA. Tất nhiên về cuối thì chỉ có tấu hề và soft soft soft. Tóm tắt: Quá trình nghiệp quật và hành trình trên con đường Umetawin không lối thoát của Bright Vachirawit.