Ngoại truyện: Bright và Dome

6.9K 612 116
                                    

Sau khi Metawin rời đi 1 năm, cậu trở thành người Bright ghét nhất.

Sau khi Metawin rời đi 1 năm lẻ 1 tháng, cậu lại trở thành duy nhất trong lòng Bright.

Ban đầu, anh vẫn còn suy nghĩ rằng, cậu ta có phải rất nhanh sẽ trở về không?

Nhưng anh đợi, sau đó lại đợi, Metawin lại như biến mất khỏi thế giới này, không chút tăm tích.

Metawin đúng là kiên quyết thật đấy. Lúc yêu hết mình bấy nhiêu, lúc rời đi cũng dứt khoát bấy nhiêu.

______

Phủ nhận việc bản thân thích một người thật là khó.

Đánh mất một người lại vô cùng dễ dàng.

Metawin đi rồi, Bright cùng Venn hẹn hò.

Chướng ngại vật duy nhất đã biến mất, tại sao còn phải chần chừ? Không còn cậu ta ở bên cạnh nữa, trái lại cuộc sống của anh so với trước càng tự do hơn.

Cùng người mình đã yêu thích bấy lâu trở thành một đôi, còn gì hạnh phúc bằng chứ?

Có lẽ là không còn cảm giác nào sung sướng như vậy.

Nhưng anh lại vô tình bỏ qua một điều kiện quan trọng nhất, đó là cùng người mình đã yêu thích bấy lâu....

Anh thích Venn ư? Có thể...

Cậu ta không có chỗ nào không đủ tiêu chuẩn cả. Khuôn mặt đẹp đẽ, vô cùng hiểu chuyện, tính tình cũng rất dịu dàng. Sẽ loại người biết lắng nghe mọi tâm sự, hình mẫu bạn trai tiêu chuẩn.

So với Metawin, quả là một trời một vực.

Cậu ta thật nhàm chán.

Đến lúc đi rồi, cũng là nhàm chán như thế, không nói một lời.

Anh biết cảm xúc của bản thân có chút không ổn định khi Metawin rời đi. Có điều, người như thế, anh cũng không cần để ý lâu.

Bright tin chắc bản thân sẽ tìm được một người thay thế mới, so với cậu ta càng tốt hơn nhiều.

Anh hẹn hò với Venn.

Hai người rất tốt, rất đẹp đôi, không có gì phải bàn cãi cả.

Chỉ là đôi khi, anh muốn nhìn lại lần nữa đôi mắt trong suốt của ai đó, dõi theo mình trong đám đông như trước.

Muốn được nhìn thấy ai đó cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ ngu ngốc kia, hoặc chỉ là cười mỉm thôi cũng được.

Muốn được ôm ai đó vào lòng, hít một hơi, lại hôn một cái vào cánh môi dày dặn kia, cho tới khi chúng sưng cả lên, trông thật buồn cười.

Thích cảm giác.....được trao cho tất cả tình cảm vô điều kiện, thích cái loại chân thành ngây ngô đó, thích cả phản ứng đầy ngơ ngác anh vô tình hay cố ý trêu chọc cậu.

"P'Bright"

Muốn được người đó, dùng giọng điệu đó, gọi anh thêm một lần nữa.

Chết tiệt!

Anh thích Metawin!

Bright vào sinh nhật của chính mình, sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn một mình đối diện với chiếc bánh sớm không còn hình dạng ban đầu, nhìn nó hồi lâu, thắp lại cho bản thân một chiếc nến nữa.

PLEASE DON'T GO • BrightWin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ