Win lao nhanh ra ngoài, nhưng Bright lại không có đuổi theo.
Hắn không nói gì, im lặng siết chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng.
Sao cậu ta có thể làm thế...? Metawin đem tất cả những lời hắn nói hôm qua đều vất đi hay sao?
Venn tỏ ra bất ngờ một chút, sau đó quay sang an ủi Bright:
"Em nghĩ là...cậu ấy hiểu lầm gì rồi. Tất cả là tại em..." Sau đó mím môi nhìn xuống, giống như đang rất hối lỗi.
Bright cũng không còn tâm trí đâu:
"Không phải là do em, Metawin cậu ta....cậu ta......giận quá nên mới vậy. Anh xin lỗi, em đừng để ý..."
"Anh đừng buồn...." Venn vỗ vỗ vào vai hắn.
"Ai nói là anh buồn? Tại sao phải buồn vì Metawin???" Bright giật mình phản bác, hắn làm sao cần phải để ý cậu ta, cần gì phải vì cậu ta mà buồn???
Venn ánh mắt nhìn hắn có vẻ kì lạ, cũng không gặng hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Bright:
"Bright, nếu trong lòng thấy khó chịu...anh có thể nói với em mà...."
Bright im lặng, cũng không đẩy cậu ta ra.
Venn nói đúng, hắn thừa nhận. Nhìn thấy Metawin chối bỏ hắn, Metawin ngay trước mặt hắn hôn người khác, ngực hắn nghẹn tới bối rối. Đến nỗi, lúc cậu bỏ đi, hắn cũng không đuổi theo giải thích.
Bởi vì.....hắn giận cậu, bị hành động của cậu làm cho đau lòng.
Cái thứ ghen ghét, loại khổ sở từ tâm can này thật mới mẻ, khó chịu vượt tầm kiểu soát của hắn.
Lần đầu tiên, cho dù làm cách nào, Bright một chút cũng không phủ nhận nổi, Metawin là cỡ nào ảnh hưởng tới hắn.
Venn khẽ nở nụ cười.
________
Win thẫn thờ dựa vào một góc tường, trong lòng đau tới thắt lại, không thể trốn thêm được nữa.
Cậu cứ đứng như vậy, cho tới khi bât giác thấy trên mặt có thứ gì đó ươn ướt. Cậu hoảng hốt chạm lên mi, sau đó rũ mắt...
Lại vì Bright mà khóc, cũng không biết là lần thứ hao nhiêu rồi.
Một lần lại một lần, nói sẽ từ bỏ, nói sẽ tỉnh táo, nói không yêu, không tin, không bao giờ khóc vì Bright Vachirawit nữa. Nhưng cuối cùng lại là như thế nào? Cậu lại đi theo vết xe đổ của chính mình.
Nhưng bản thân Win cũng biết, bức tường mà cậu cố gắng xây lên - dù có kiên cường như thế nào - cũng sẽ vì một ánh mắt của Bright mà sụp đổ. Thích một người, chỉ cần nhìn thấy người đó, là ngay lập tức sẽ cảm thấy vui vẻ, cho dù ngoài vui vẻ ra, còn có loại cảm xúc khác nữa....
Tình yêu bao gồm cả hạnh phúc và đau đớn, thiếu một trong hai sẽ không phải tình yêu. Nhưng tình yêu đơn phương của cậu, có lẽ chỉ khiến cậu tổn thương đầy mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PLEASE DON'T GO • BrightWin
FanfictionALO TRUYỆN NÀY CHỬI LÁO LẮM =)))) AI TÂM HỒN MỎNG MANH ĐỪNG ĐỌC NHA. Tất nhiên về cuối thì chỉ có tấu hề và soft soft soft. Tóm tắt: Quá trình nghiệp quật và hành trình trên con đường Umetawin không lối thoát của Bright Vachirawit.