Bright ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên là ôm Win đang say ngủ bên cạnh thêm một chút, lại hôn mấy cái. Sau đó tinh thần sảng khoái xuống giường đi đón Dome về, tiện thể mua bữa sáng. Anh muốn để Win ngủ thêm, đằng nào thì.....Bright biết năng lực của mình tới đâu. Sau đêm qua thì cho dù Win tỉnh dậy muốn chạy, cũng không thể xuống nổi giường.
Dẫu biết vừa tỏ tình đã nhấc con nhà người ta lên giường là không đúng...
Nhưng anh chấp nhận "không đúng".
Dì Kikkik hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì, Bright cũng chỉ tươi cười lắc đầu không nói. Tâm trạng anh vô cùng tốt, đến nỗi còn quay sang hỏi Dome hôm nay muốn hay không nghỉ học. Nếu bé con thích, vậy thì nghỉ một hôm cũng được. Dẫu sao công của bé con rất lớn, cần phải thưởng, đưa Dome đi mua thêm một chút đồ chơi cũng không vấn đề gì.
Bright trong lòng vui sướng quá mức, có chút không ngừng được cười. Dome tròn mắt nhìn anh, hỏi chuyện ba nhỏ, vậy mà Bright vẫn chỉ cười mà không nói, cười đến có chút ngốc....
Đút Dome ăn sáng xong, Bright như vậy mà lại quyết định lật lọng, chở bé con tới trường. Cho dù bé con mếu máo muốn ở lại đợi ba nhỏ tỉnh dậy, vẫn bị Bright tươi cười ôm đưa cho cô giáo.
Xin lỗi bé con, nhưng daddy thích ở nhà hai mình với ba nhỏ.....
Dome mà biết được lí do, chắc chắn sẽ khinh bỉ daddy của bé. Chưa gì mà đã muốn cho bé ra rìa để một mình ôm ôm ba nhỏ rồi. Sẽ không có chuyện đó đâu! Ba nhỏ là do bé kéo về, vậy nên ba nhỏ cũng là của bé nữa!!!
_________
Khác với Bright tâm trạng phấn khởi đầy năng lượng, Win sau khi tỉnh dậy, thật muốn tiếp tục ngất xỉu luôn tại chỗ.
Cả người chỗ nào cũng đau nhức như vừa bị xe cán qua. Hai chân bủn rủn không có khí lực. Giọng nói cũng khàn khàn. Còn chỗ khó nói kia cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là sưng lên rồi. Điều này khiến cho Win cảm giác bản thân hôm qua như là một cây mía vậy. Bị ép qua ép lại tới chảy nước, mà không chỉ là nước mắt....
Cứ qua vài lần như thế này, đảm bảo tuổi thọ của cậu sẽ càng ngày càng ngắn.
Win than vãn xong thì nhớ ra một chuyện.
Người làm cậu thành thế này là....P'Bright...!
Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, mặt Win bỗng chốc đỏ lên, ngại không chịu được giấu cả người vào trong chăn.
Đầu óc không kiểu soát được nghĩ lại một số chuyện hôm qua. Ngay lập tức thấy mặt mũi nóng bừng, tim đập vang dội.
Nhưng ngay sau đó lại thấy buồn bã....
P'Bright hiện tại đúng là khác rồi, so với trước thậm chí còn nguy hiểm hơn. Thật biết cách dỗ người khác lên giường, miệng lưỡi đúng thật là rất ngọt. Đến cả câu anh yêu em nói ra cũng tự nhiên như thế. Cũng không biết là đã nói với bao nhiêu người.
Chưa gì Win đã dự đoán trước được số phận mình.
Nếu anh không thích thì càng tốt, đằng này biểu hiện của Bright dường như rất vừa ý. Tối qua không ngừng "muốn" cậu. Về sau cậu lại chỉ có thể chấp nhận ....Giống như khi trước, trở thành công cụ phát tiết của Bright....
BẠN ĐANG ĐỌC
PLEASE DON'T GO • BrightWin
FanfictionALO TRUYỆN NÀY CHỬI LÁO LẮM =)))) AI TÂM HỒN MỎNG MANH ĐỪNG ĐỌC NHA. Tất nhiên về cuối thì chỉ có tấu hề và soft soft soft. Tóm tắt: Quá trình nghiệp quật và hành trình trên con đường Umetawin không lối thoát của Bright Vachirawit.