Có thể đã phải mất khá nhiều thời gian, nhưng dần dần cuốn sổ phác thảo đã được lấp đầy với nhiều bản phác thảo khác nhau về những đối tượng ngẫu nhiên. Có thể nó không là gì to tát, nhưng đó là sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Yuta, tất cả là nhờ có sự thuyết phục và những lời động viên của Sicheng. Chàng trai ấy luôn ở bên cạnh Yuta bất cứ khi nào cậu rảnh rỗi, cậu luôn muốn được xem những bức vẽ nguệch ngoạc của Yuta và luôn hỗ trợ anh bằng mọi cách. Họ gặp nhau trong quán cà phê, đôi khi là đến căn hộ của nhau, đôi khi là vô tình gặp nhau trong siêu thị.Hiện giờ, cả hai đang ngồi trong góc quen thuộc của họ tại quán cà phê.
Sicheng nói và Yuta phác thảo. Khi nghe Sicheng luyên thuyên về các buổi trình diễn thời trang của cậu, những nơi cậu đã trình diễn, cách cậu cuộn chặt nắm tay rồi lại thả ra, cách đôi mắt cậu luôn sáng lên và cả cách cậu cười- tất cả những điều đó, đều được Yuta thu lại vào trong tầm mắt. Và rồi, Yuta đã làm những gì anh ấy có thể làm tốt nhất. Anh đã vẽ đi vẽ lại Sicheng, vẽ lại từng khắc mà nụ cười chói mắt của chàng model nở rộ, trong những giây phút trong cuộc sống bình thường, trong cả trí nhớ trí nhớ của anh, và người mẫu hoàn toàn không hề hay biết.
Ban đầu nó chỉ là những đường nét phác hoạ đơn giản, sau đó phát triển thành những thứ chi tiết hơn, đẹp đẽ hơn. Một đống bút chì vương vãi nằm ngổn ngang trên bàn. Yuta ngồi đó, hoạ lại từng nét vẽ trên giấy trong khi Sicheng đang nói về London.
"Thời tiết thật u ám," cậu nói.
Yuta ậm ừ. "Trend coat rất phù hợp với kiểu thời tiết thế này." Và Yuta nở một nụ cười, tô màu bức vẽ trên tờ giấy.
"Anh đang vẽ gì vậy?" Sicheng hỏi, chống khuỷu tay lên bàn.
"Cậu."
Kính của Sicheng trượt ra một chút. "Tôi? Tại sao?"
"Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc. Với tôi, những bức vẽ như những bức ảnh được tái hiện lại một cách thủ công," Yuta trình bày, "và cậu thực sự rất đẹp."
"T-tôi có thể xem được không?" Sicheng lắp bắp, vành tai đỏ bừng. Cậu cố gắng nghiêng người qua bàn để nhìn lướt qua cuốn sổ phác thảo của Yuta, nhưng sau đó anh đã đóng nó lại.
" Có lẽ hiện tại chưa phải lúc."
"Được rồi, được rồi," chàng model đáp.
"Một ngày nào đó anh sẽ đưa chúng cho tôi xem chứ?"
"Chắc chắn."
-
Chỉ một tháng sau, khi những đám mây tối đen và nặng nề xuất hiện trên bầu trời tháng 11, khi những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện, Yuta mới chạm tay vào cây cọ vẽ.
Cảm giác của lớp gỗ bóng loáng chạm vào lòng bàn tay anh vừa quen vừa lạ, Yuta thích cảm giác này. Trước đó, Sicheng đã ghé qua chỗ của anh với những khung tranh canvas và sơn dầu, như thể tủ của Yuta chưa từng chứa đầy những thứ vật dụng ấy. Nhưng dù thế, Yuta rất trân trọng những hành động của cậu và mời cậu dùng trà, nhưng Sicheng từ chối, nói rằng cậu phải đi làm và sẽ quay lại sau.
Và như vậy người nghệ sĩ ngồi trước giá vẽ, một mình.
Tấm bạt trống không như đang nhìn anh ta một cách giễu cợt. Yuta ngập ngừng bóp màu đen lên bảng màu, rồi tiếp sau đó là màu đỏ và trắng titan. Người họa sĩ nhúng cọ vào màu sắc, trộn chúng lại và bắt đầu vẽ. Ban đầu, những nét vẽ không chắc chắn, không vững vàng, nhưng rồi chúng dần trở nên tự tin, nổi bật hơn. Những sắc xám dần xuất hiện trên bức tranh, và Yuta chìm trong sự quen thuộc và cả cái không khí hoài niệm của quá trình vẽ tranh.
Mùi dầu nồng nặc nhanh chóng xâm chiếm cả căn phòng, và rồi niềm cảm hứng đã trở lại với Yuta, chúng choán lấy anh, khiến anh mê mải, đắm chìm đến mức quên đi thực tại. Các mảng màu dần biến thành một thứ gì đó rõ ràng hơn, tự nhiên hơn. Yuta trôi theo nguồn cảm hứng, anh cần biết mình đang vẽ gì, và cuối cùng anh ấy đã làm được.
Anh đã có thể vẽ lại.
Sau rất nhiều năm.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí Yuta mong anh không bao giờ dừng lại.
Chuông cửa đổ chuông lúc chín giờ rưỡi. Yuta, với bộ quần áo dính đầy màu vẽ, khuôn mặt và đầu tóc bù xù, vội vàng mở cửa cho Sicheng, người đang cầm lên một chai rượu vang Pháp đắt tiền.
"Chai rượu này nhân dịp gì vậy?" anh thắc mắc.
Người mẫu chải lại mái tóc rối bù.
"Bức tranh đầu tiên của anh."
Sicheng mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - rekindled. / trans
Fanfictiongã hoạ sĩ và chàng model. ------ rekindle ( v ): thắp sáng. ------ oops mình là xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. // @eyeronicmuch