Trong suốt một tuần, công việc và trách nhiệm đã đè nặng lên Yuta, khiến anh gần như quên mất người lạ ngọt ngào trong chiếc trend coat, chỉ cho đến khi Yuta để ý thấy chàng trai ấy ở trên bìa tạp chí trong một siêu thị."Huh," đôi môi của người nghệ sĩ nhếch lên.
"Cậu ấy không nói với mình rằng cậu ấy nổi tiếng."
Yuta mua cuốn tạp chí.
-
Một vài ngày sau, khi Yuta đang đi dạo trong thành phố vào ngày nghỉ của mình, anh bước vào quán cà phê mà anh ấy đã ở cùng Sicheng lần trước. Anh mong đợi, hy vọng, rằng chàng người mẫu sẽ ở đó, và anh đã đúng. Sicheng vẫn ngồi trên chiếc bàn hôm anh và cậu ngồi cùng nhau, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với tách cà phê bên cạnh cuốn sổ. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, đeo kính gọng tròn vàng, với một chiếc trend coat khoác trên vai. Khung cảnh gợi Yuta nhớ đến một bộ phim retro .
Lần này Yuta chọn trà cam bergamot.
"Tôi có thể ngồi với cậu chứ?" anh ấy hỏi một cách ngượng ngùng thay cho một lời chào.
"Đương nhiên rồi," Sicheng trả lời, khi cậu mỉm cười, cậu để lộ lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Nó ấm áp. Ấm hơn cả tách trà của Yuta. Yuta ngồi xuống phía đối diện Sicheng, giống như lần trước.
Chàng model chuyển cuốn sổ bên cạnh cậu về phía anh.
"Tôi có một món đồ cho anh."
"Oh?" Yuta cầm quyển sổ A5 lên và xem xét nó. Nó có một lớp da dày bao bọc bên ngoài được điểm xuyết với vàng, sờ vào rất thích. Yuta mở nó ra và lướt ngón tay trên những trang giấy trắng.
"Để làm gì thế?"
"Để... phác thảo," Sicheng ngập ngừng, quan sát phản ứng của Yuta. Cậu để ý thấy đôi lông mày của người nghệ sĩ đang nhíu lại đầy bối rối.
"Phác thảo? Tôi không vẽ nữa, Sicheng," anh trả cậu cuốn sổ, "Tôi xin lỗi, tôi thực sự cảm ơn vì món quà, nhưng-"
"Cố lên, Yuta," Sicheng ngăn anh đẩy lại cuốn sổ, đặt tay lên tay người nghệ sĩ. Yuta cố gắng lờ đi cảm giác xốn xang trong mình bởi hành động đó của Sicheng.
"Tôi đã nghĩ về những gì anh nói, rằng anh không có gì để kể. Nhưng anh sai rồi. Chúng ta luôn có điều gì đó để nói, và đó là vấn đề của ý chí và quyết tâm. Nghệ thuật là một cách kể chuyện, nhưng đó không phải là định nghĩa duy nhất của nó. Anh hiểu điều đó mà. Đừng từ chối như vậy," Sicheng nói, "Anh thích vẽ, đúng không? Tôi biết anh thích, vì vậy hãy nghĩ lại đi. Anh là một nghệ sĩ tuyệt vời - và nguồn cảm hứng của anh có thể được tìm thấy một lần nữa."
"Tôi-tôi không biết." Yuta thú nhận, anh vẫn để tay trong lòng bàn tay của Sicheng. "Tôi đã không chạm vào bút chì, thậm chí là cọ vẽ, trong nhiều tháng, nhiều năm. Kỹ năng của tôi có lẽ đã mai một đi rồi ..."
"Kỹ năng không thể bị mất", Sicheng cam đoan. "Cứ chậm rãi thử đi. Được chứ? Có thể anh sẽ phải học cách để yêu vẽ trở lại."
"Được rồi, tôi sẽ vẽ cho cậu," Yuta thở dài, chấp nhận thất bại, dùng ngón tay của mình gõ lên bàn tay phải.
"Không," Sicheng sửa lại, "đừng vẽ cho tôi, hãy vẽ cho chính bản thân anh."
Khi nghe Sicheng nói, một thứ gì đó bên trong Yuta thay đổi, một thứ gì đó giống như một ngọn lửa đang chết dần đang được nhen nhóm trở lại, và cảm giác như thế giới đã trở lại với những màu sắc sống động của nó, và trong người nghệ sĩ đột nhiên có một sự thôi thúc rất lớn muốn được truyền tải cách anh ấy nhìn thế giới, sự sáng sủa, sự buồn tẻ, vẻ đẹp, xấu xí của thế giới xung quanh, muốn được thể hiện cảm xúc của mình vào những bức hoạ.
Có một ngọn lửa trong lòng anh, tuy nhỏ thôi, nhưng nó đang cháy.
![](https://img.wattpad.com/cover/224141831-288-k884749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - rekindled. / trans
Fanfictiongã hoạ sĩ và chàng model. ------ rekindle ( v ): thắp sáng. ------ oops mình là xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. // @eyeronicmuch