2

306 36 0
                                    

" Chúng đẹp đúng không? " Một tông giọng trầm thu hút người nghệ sĩ. Đó là một chàng trai trẻ, mặc một chiếc trend coat, và cao hơn Yuta một chút. Chàng trai như từ hư không bước tới, hay cậu đã đứng cạnh Yuta được một lúc? Yuta cũng không rõ nữa.

" Có lẽ vậy. " Anh trả lời, với một chút xấu hổ. Đã rất lâu rồi anh mới nhận được lời khen từ người khác. Chàng trai im lặng một lát, rồi tiếp lời: " Cách anh nhìn những bức tranh không chỉ là ngưỡng mộ chúng. Anh đã vẽ bao giờ giờ chưa? "

Câu hỏi khá bất ngờ, nhưng Yuta đã đoán trước được phần nào. " Đã từng thôi. "

" Vậy tại sao anh dừng lại? " Cậu nhìn bức chân dung, và Yuta nhìn cậu. Chàng trai này có vẻ ngoài rất cuốn hút: mắt thanh, mày đậm, mũi cao, môi mỏng. Ánh trăng rọi lên sườn mặt của chàng trai, khiến cậu trông đẹp đến vô thực, nếu là Yuta của những ngày tháng trước, thì có lẽ anh đã bắt tay vào vẽ cậu luôn rồi.

" Vẽ là một cách kể chuyện. Mà tôi thì không có gì để kể cả. " Yuta trả lời. Chàng trai trẻ khẽ gật đầu.

" Nguồn cảm hứng của tôi... người tạo nên cảm hứng ấy đã biến mất, và rồi mọi thứ đảo lộn.. Cậu biết đấy. "

" Thật đáng buồn.. Tôi khá chắc anh là một hoạ sĩ giỏi. "

" Tôi không phải người cần được đánh giá. "

Và rồi cả hai người họ lại rơi vào cái khoảng lặng nhẹ nhàng ấy một lần nữa.

Cái lạnh của màn đêm khiến Yuta run người, cả chiếc túi áo ấm áp cũng không thể khiến ngón tay anh dừng việc co quắp lại. Anh khịt mũi, nhìn sang chàng trai nọ, không biết có nên tạm biệt cậu hay không. Cuối cùng, anh cất lời: " Tôi đi đây. "

Chàng trai gật đầu, giơ tay ra: " Tôi là Sicheng. "

" Yuta. " Chàng hoạ sĩ đáp lời , nắm lấy bàn tay Sicheng. Nó ấm thật đấy, trái với đôi bàn tay lạnh lẽo của anh.

Yuta khẽ cúi đầu, nhìn vào bức tranh lần cuối, và quay bước trở về nhà.

yuwin - rekindled. / transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ