Khi Yuta gặp lại Sicheng, thì đã là giữa trưa. Chàng nghệ sĩ đang dạo quanh khu phố, có lẽ anh đang đi tìm nguồn cảm hứng mới. Anh vô thức bước đến art shop quen thuộc. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, chỉ khác là những bức tranh phủ bụi hôm qua, nay đã trở nên rực sáng dưới ánh nắng mặt trời. Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu rằng có người đang bước ra khỏi cửa hàng. Một chàng trai mặc chiếc áo trend coat màu nâu đang ôm lấy một bức tranh được gói trong giấy đập vào mắt Yuta.
" Chào, " Sicheng mỉm cười.
" Chào. Cậu mua bức nào vậy? " Yuta tò mò hỏi.
" À, bức tranh hoa anh đào. "
" Ồ lựa chọn tốt đấy. " Yuta nói, " Nó từng là một trong những bức tranh tôi thích nhất. "
" Từng? " Mắt Sicheng mở lớn. " Anh là người vẽ nó ư? "
Yuta cười, " Ừ, vài năm trước. Tôi vui vì cậu đủ thích nó để mua. "
" Nó thật sự rất đẹp luôn đó. " Chàng trai thừa nhận, " Anh tài năng quá. "
" Cảm ơn nhé. " Yuta vui vẻ đáp.
" Nhưng sao những bức tranh của anh lại xuất hiện ở cửa hàng đồ cổ? "
Chàng trai bước gần tới Yuta, sánh bước cùng anh, và Yuta không phản đối. Sicheng đã đi ngắn lại, để bắt nhịp với nhịp điệu chậm rãi của Yuta. " Những giây phút tuyệt vọng cần giải quyết bằng những biện pháp tuyệt vọng. Tôi đã bán phần lớn những bức tranh đi để có đủ tiền. Mong là chúng sẽ gặp những người chủ tốt. "
" Bức tranh này đã gặp được rồi. " Sicheng mỉm cười, nói.
Cả hai người cùng dạo bước dưới tiết trời mùa thu, nói về những câu chuyện bé nhỏ, vụn vặt. Làn gió thu thổi qua họ, cuốn lấy những chiếc lá vàng rơi xuống. Mặt trời e ấp sau những cụm mây mỏng, chỉ để lộ một tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt đất. Sicheng mời Yuta cà phê, và anh không từ chối.
Mùi cà phê thơm nức bao bọc lấy Yuta, đưa anh vào cái trạng thái yên bình đặc trưng của mùa thu. Sicheng ngồi cạnh cửa sổ, đặt bức tranh ở dưới đất và Yuta ngồi đối diện cậu. Tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang lên, đủ to để thưởng thức, đủ nhỏ để không phá vỡ cuộc trò chuyện nào.
" Nơi này rất đẹp. " Yuta nói, nhìn lướt qua menu, " Cậu có hay đến đây không? "
" Thỉnh thoảng thôi. " Sicheng trả lời, " Cà phê ở đây khá ngon. "
" À, " Yuta ậm ừ. Cốc latte và miếng bánh anh gọi đã được mang ra. " Cậu làm công việc gì vậy? "
" Oh, " Sicheng đặt cốc cappuchino còn một nửa xuống. " Tôi là người mẫu. "
" Không hề bất ngờ. " Yuta mỉm cười nhìn Sicheng, và má cậu ửng hồng, hệt như cánh anh đào xuất hiện trong bức tranh mà cậu mua.

BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - rekindled. / trans
Fanficgã hoạ sĩ và chàng model. ------ rekindle ( v ): thắp sáng. ------ oops mình là xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. // @eyeronicmuch