"Anh không làm được." Yuta nói vào điện thoại của mình với Sicheng ở đầu dây bên kia. Rõ ràng là anh đang run rẩy, hơi thở anh không đều và Sicheng có thể cảm nhận được điều đó.
"Yuta, hít vào thở ra. Em sẽ đến ngay, được không? Nói cho em biết có chuyện gì."
"Chuyện không diễn biến theo ý anh. Vẽ tranh là để thư giãn, đúng không? Nhưng anhđang rất căng thẳng. Triển lãm còn một tuần nữa, anh cần vẽ thêm một bức nữa và anh vẫn chưa thể vượt qua rào cản của mình. Mọi thứ đối với anh như rác rưởi, có lẽ sẽ chẳng ai đến triển lãm, anh không thể- "
"Yuta, bình tĩnh." Giọng nói trầm ấm của Sicheng cắt đứt sự hỗn loạn của anh.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đã quá lo nghĩ rồi." Trước khi Yuta kịp phản đối, có người đã xông vào phòng anh. Đó là Sicheng. Cậu đang hết hơi và rõ ràng là cậu đã lao đến đây, và người nghệ sĩ cảm thấy thực sự tồi tệ, nhưng sau đó anh hỏi một cách yếu ớt, "Làm sao em vào được đây?"
"Chìa khóa dự phòng." Sicheng sải bước dài về phía Yuta, áp bàn tay ấm áp của mình lên má anh và nói nhẹ nhàng. "Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má của Yuta và Yuta hơi tảh lỏng, nhưng anh vẫn còn căng thẳng. Sicheng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người nghệ sĩ, khiến Yuta mỉm cười.
"Anh có muốn đi dạo không?"
Lúc đó là lúc Sicheng buộc Yuta phải ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Mặt trời dần lặn, mùi của mưa khiến tâm trí anh sảng khoái. Họ cùng nhau đi dạo, khi bầu trời xanh dần chuyển thành màu hồng và tím, mặt nước dưới nước sau cơn mưa phản chiếu tất cả màu sắc của cuộc sống, khiến bầu không khí càng thêm kỳ diệu. Những đám mây kẹo bông được biến thành màu vàng, và đó là một cảnh đẹp kỳ diệu, khiến tâm trí u ám của Yuta được giải tỏa. Một lần nữa, anh lại được truyền cảm hứng. Khó khăn trong anh tiêu tan. Sicheng tinh tế len lén đưa tay nắm lấy tay Yuta trên đường đi, và cậu lắc qua lắc lại.
Khi đó, khi thành phố được chiếu sáng bằng ánh vàng của mặt trời sắp đi ngủ, Yuta chuyển sự chú ý của mình khỏi khung cảnh và thay vào đó tập trung vào Sicheng, một người dường như cũng đang phát sáng, cậu có đôi mắt nâu như hồ nước mật, và sau đó Sicheng nhìn lại anh với một biểu hiện ấm áp và một nụ cười nhẹ, khiến nhịp tim của Yuta tăng nhanh, nụ cười ấy khiến anh mê mẩn.
"Em biết không, em rất đẹp." Anh khẽ nói.
"Anh đã nhìn thấy chính mình chưa?" Sicheng cười, "Anh nói rằng anh vẽ những thứ đẹp, nhưng anh chẳng bao giờ vẽ chính bản thân."
Yuta không ngủ đêm đó. Thay vào đó, anh vẽ. Anh ấy vẽ cho đến bình minh, màu sắc bắn tung tóe sang trái và phải, tạo nên một mớ hỗn độn có tổ chức, cho đến khi anh ấy hài lòng, cho đến khi anh ấy tự hào về công việc của mình. Chỉ đến khi Sicheng gọi và mắng anh vì đã không nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng giọng nói của cậu lại chẳng hề gay gắt. Yuta có thể thấy được sự tự hào trong giọng nói của Sicheng.
Bức tranh mới được giấu trong tủ của Yuta, cách xa Sicheng. Cậu đã hơi buồn vì không thể nhìn thấy nó, nhưng Yuta đã an ủi cậu, nói rằng đó sẽ là một bất ngờ cho triển lãm.
"Em sẽ đến chứ? Buổi triển lãm ấy?" Đôi mắt Yuta đầy hy vọng nhưng giọng nói của anh không chắc chắn.
"Tất nhiên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - rekindled. / trans
Fanficgã hoạ sĩ và chàng model. ------ rekindle ( v ): thắp sáng. ------ oops mình là xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. // @eyeronicmuch