Khi Sicheng sang Mỹ cả tháng, Yuta gần như không có thời gian để vẽ. Anh bị cuốn vào những cuộc gọi của những khách hàng gắt gỏng, và sự vắng mặt của chàng model khiến cuộc sống của anh ấy trở nên xám xịt hơn một chút, nhưng những câu "Chào buổi sáng" và "Chúc ngủ ngon" được gửi đến hàng ngày đã vơi bớt đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực Yuta.
Tháng 4 đến gần, Sicheng gửi cho anh ấy những bức ảnh về Manhattan và Brooklyn, và Yuta gửi cho cậu những bức ảnh về những cánh anh đào nở rổ.
"Tôi ước gì tôi ở đó để nhìn thấy chúng nở hoa với anh", Sicheng nhắn, và trái tim Yuta loạn nhịp.
Cuối tháng, khi ngọn cỏ thức giấc, khi những tán cây trơ trọi từ từ khoác lên mình tấm áo xanh, khi mặt trời mọc sớm hơn và ngày dài hơn, thì họ cũng được đoàn tụ. Yuta chưa bao giờ nhận ra rằng mình thực sự nhớ Sicheng đến mức nào cho đến khi họ rời xa nhau, và người mẫu cũng cảm thấy như vậy.
Một buổi tối ấm áp, Sicheng đưa nghệ sĩ đến một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của một khách sạn, nói rằng cậu có một tin vui. Yuta đã nỗ lực cho vẻ ngoài của mình, và điều đó không hề lãng phí. Cả tối, Sicheng cứ nhìn anh mãi, khiến má Yuta đỏ ửng lên.
"Vậy," người nghệ sĩ bắt đầu, khi họ đang ăn món chính, "em muốn nói gì với anh?"
"Được rồi, được rồi," Sicheng đặt dao nĩa của mình xuống.
"Khi ở New York, em đã gặp một người bạn cũ của mình, anh ấy chuyên tổ chức các sự kiện, và em đã kể cho anh ấy nghe về anh và các tác phẩm của anh."
Yuta nhướng mày, "Và?"
"Anh ấy muốn tổ chức một cuộc triển lãm cho các tác phẩm của anh. Tất nhiên là với sự cho phép của anh."
Yuta suýt nghẹn bởi miếng thịt cừu.
"Cái gì cơ?" Đôi mắt anh mở to và đôi tay anh khẽ run.
"Đồng ý đi, Yuta," Sicheng cười toe toét, đôi mắt đầy hy vọng.
"Đó là một cơ hội tuyệt vời."
"Em thực sự nghĩ vậy à?" Anh thực sự muốn nói không.
"Thật sự mà! Anh không nên che giấu tác phẩm của mình. Nghệ thuật cần được nhìn thấy."
Yuta ấp úng, "Anh, uh, anh không chắc. Em có thực sự nghĩ rằng anh có thể làm được không?"
"Được!" người mẫu đặt tay lên tay Yuta, đó là một cử chỉ quen thuộc của Sicheng, và người nghệ sĩ an lòng với lời nói của Sicheng. Sau một lúc im lặng giữa họ, anh gật đầu, mặc dù hơi yếu ớt, "Được rồi, anh sẽ suy nghĩ."
Họ tập trung trở lại vào việc ăn uống, nhưng rồi Yuta lên tiếng, "Chờ đã," khiến Sicheng phải ngước lên.
"Sao thế?"
"Anh mới có hai bức tranh cho đến nay. Chúng, uh, không đủ để trưng bày."
"Ai nói rằng anh chỉ có hai bức tranh? Em đã mua gần như toàn bộ những tác phẩm của anh." Sicheng khoe và điều đó khiến Yuta bất ngờ.
"Cái gì cơ?"
"Anh cứ yên tâm đi", người mẫu tập trung trở lại việc tách con hàu ra khỏi vỏ, "số lượng tác phẩn không phải là vấn đề."
"Thật tuyệt vời, Sicheng, anh không biết mình nên cảm ơn hay trách mắng em nữa," Yuta cười, "nhưng được rồi, được rồi, anh có thể làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - rekindled. / trans
Fanfictiongã hoạ sĩ và chàng model. ------ rekindle ( v ): thắp sáng. ------ oops mình là xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. // @eyeronicmuch