10

173 23 0
                                    

Triển lãm được khai mạc vào tuần đầu tiên của tháng Sáu. Sự kiên nhẫn, nước mắt và cả tâm hồn của Yuta đã được đổ hết vào buổi triển lãm, anh đã sắp xếp bức tranh của mình theo cảm xúc của anh đối với mỗi bức tranh, màu sắc của chúng và kinh nghiệm của anh khi vẽ chúng. Cuối cùng, khi cánh cửa được mở ra và mọi người tràn vào, người nghệ sĩ thực sự bị choáng ngợp. Hóa ra Sicheng đã quảng bá triển lãm trên mọi SNS của cậu và các trang web khác nhau, và cậu thực sự cũng đã gặp nhiều áp lực, Yuta thực sự rất biết ơn Sicheng. Đó là người đã thúc đẩy anh, đã giúp đỡ anh tìm lại được tình yêu đã mất của mình dành cho nghệ thuật, đã ở đó vì anh ấy suốt thời gian qua.

Triển lãm đang diễn ra sôi nổi. Mùi thơm nồng của dầu và gỗ bóng quyện với mùi sâm panh tràn ngập khắp các căn phòng từ trong ra ngoài. Yuta đã trò chuyện với các nhà đầu tư và đấu giá viên, giải thích những suy nghĩ và cảm xúc của anh ấy đằng sau mỗi bức tranh.

Một lúc sau, có ai đó vỗ vào vai anh.

"Xin thứ lỗi cho tôi," Yuta xin lỗi họ và hướng về về phía người kia.

Sicheng đưa tay ra và Yuta nắm lấy. "Em xin lỗi vì đã đến muộn," cậu nói. Cậu hơi hụt hơi, nhưng trông vẫn rất bảnh bao, cậu mặc một bộ vest lịch sự với mái tóc nâu sẫm vuốt ngược ra sau. Một làn gió ấm áp bao bọc lấy Yuta, tất cả đều là bởi sự xuất hiện mà anh luôn chờ đợi của Sicheng.

"Không sao cả."

Sicheng chưa chuẩn bị gì cả, mặc dù cậu đã xem hầu hết các tác phẩm, nhưng cậu vẫn khen chúng, và Yuta thì cảm thấy rất hạnh phúc. Yuta cảm thấy được trân trọng. Mặc dù phần lớn thời gian, chàng model chỉ nhìn các bức tranh trong im lặng, gần như quên mất sự hiện diện của Yuta, nhưng bàn tay của anh đang được nắm bởi cậu thường xuyên bị bóp chặt, và hành động đó mang ý nghĩa hơn tất thảy mọi thứ.

"Anh có cái này cho em," Yuta nói, phá vỡ sự nhập tâm của Sicheng. Anh lôi cuốn sổ phác thảo nhỏ của mình ra, "Đây, em xứng đáng được xem nó."

"Ngay bây giờ?" Chàng model  ngạc nhiên, cầm cuốn sổ trên tay một cách cẩn thận, vừa háo hức lại vừa ngập ngừng khi mở nó ra.

"Ừ. Tất nhiên là nếu em muốn."

Sicheng tiến lại gần bức tường, và lật từng trang của cuốn sổ phác thảo. Yuta quan sát biểu hiện của anh ấy từ phấn khích sang an lòng. "Hầu hết những bức vẽ này đều là em." Cậu bẽn lẽn nói, đôi má cậu đỏ rực.

"Anh đã làm những điều này khi nào vậy?"

"Thưa mọi người," nghệ sĩ vẫy tay tuyên bố, "chúng tôi thực sự đã ở bên nhau." Sau đó anh dừng lại.

"Em có thích chúng không?"

"Em yêu chúng."

"Anh thực sự rất vui! Nhưng không chỉ có vậy, anh có thêm một thứ khác cho em," Yuta bẽn lẽn nói.

"Hôm nay có quá nhiều bất ngờ. "

"Anh biết. Dù sao, anh hy vọng em sẽ thích nó." Yuta dẫn người mẫu vào một phòng riêng biệt, cách xa khán giả. Nó tối, chỉ có trung tâm căn phòng là được thắp sáng bởi ánh sáng từ trần nhà. Bên cạnh một số bức tranh nhỏ, là bức lớn nhất ngay chính giữa trung tâm căn phòng. Đó là chân dung của người đàn ông không mặt trước đây, nhưng giờ nó đã hoàn chỉnh.

"Muse của anh..." Sicheng trố mắt. "Yuta, nó thật đẹp." Dường như trong bức tranh, có những ngôi sao, có dải ngân hà trong đôi mắt của người mẫu, và Yuta đã truyền tải thành công nét bối rối trên khuôn mặt cậu, nét mặt có chút gì đó nghiêm nghị nhưng buồn bã của cậu.

Biểu cảm của Sicheng trong bức tranh rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, giống như biểu cảm khi cậu đang trên sàn catwalk. Các chi tiết của tóc, làn da, quần áo, mọi thứ của cậu đều trông rất thực. Nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được đó là một bức vẽ bởi màu sắc ấm áp, nhẹ nhàng của màu vàng, hồng và tím tô điểm cho vẻ đẹp đó, những màu sắc của buổi hoàng hôn khó quên hôm ấy.

"Điều này đúng là không công bằng," nghệ sĩ thừa nhận.

Một lúc lâu sau, Sicheng quay sang Yuta, đôi mắt cậu ngấn lệ, giọng điệu đầy tiếc nuối, xót xa. "Em rất xin lỗi."

"Không sao, không sao." Yuta an ủi cậu.

" Em xin lỗi vì đã ra đi quá vội vàng. Anh biết điều đó có ý nghĩa với em, anh đã ủng hộ em. Vậy mà em đã đối xử với anh như thế. Em xin lỗi rất nhiều. " Sicheng vừa nói vừa không kìm được nước mắt.

"Suỵt." Yuta lau đi những hạt lệ như những viên ngọc trai của chàng model.

"Không sao đâu, anh không có tức, đúng không? Vấn đề là bây giờ em đã ở đây."

"Đáng ra em cũng có thể ở đây vào ngày hôm đó."

"Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành."

"Ừ," Sicheng gật đầu. Đôi mắt của cậu hơi đỏ, nhưng cậu vẫn trông rất đẹp.

"Hơn nữa, chúng ta không cần giả bộ nữa, đúng không?"

Sicheng thở hổn hển "Anh tha thứ cho em?"

Yuta mỉm cười, ấm áp. "Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Từ ngày em mua bức tranh hoa anh đào ấy."

"Uh," Sicheng lắp bắp, "Thế này ổn chứ?" Yuta gật đầu, mặc dù không biết người mẫu đang ám chỉ điều gì.

Sicheng quàng tay qua eo Yuta và kéo anh lại gần hơn, tựa đầu vào vai người nghệ sĩ.

"Em rất nhớ anh," Sicheng thở dài, rúc đầu vào cổ Yuta. Yuta ậm ừ, nghiêng đầu về phía Sicheng.

"Anh cũng thế." Anh nghịch ngợm với mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của cậu.

"Anh thực sự đã rất yêu em, em biết đấy."

"Đã?" người mẫu nhìn anh lại với một nụ cười trêu chọc, tự tin vào câu trả lời tiếp theo của người nghệ sĩ. Ánh mắt cậu lướt qua môi Yuta trong một tích tắc và sau đó anh hôn cậu.

"Vẫn luôn rất yêu." Yuta nói, gần như là thì thầm, và đó là tất cả những gì Sicheng cần để thu hẹp khoảng cách giữa môi họ.

"Em cũng vậy, cũng luôn yêu anh." Sicheng thì thầm đáp lại sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, và ngọn lửa trong Yuta đã được thắp sáng hoàn toàn. Nó cháy với cùng một cường độ cao như trái tim anh, sáng và nóng, đánh thức một cảm xúc khác trong anh. Đó là tình yêu.

-

Nửa đêm. Khi không khí tháng Chín đã lạnh hơn nhiều, nhưng vẫn còn mang chút dấu vết của mùa hè, khi những con phố dần trở nên vắng vẻ, thời gian này, con người ta thường cảm thấy đơn độc thêm nhiều chút. Yuta đi dạo, tay đút túi quần và nhìn về phía trước, bước đi trên con đường hướng tới cửa hàng nghệ thuật.

Yuta nhìn chằm chằm vào những bức tranh qua khung cửa sổ ố màu trong giây lát. Anh khẽ mỉm cười khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quá đỗi quen thuộc của người mà Yuta gọi là nhà.

"Đẹp phải không?"

"Ừ," Yuta liếc nhìn người đàn ông mặc chiếc trend coat màu nâu bên cạnh, "đúng vậy."

yuwin - rekindled. / transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ