- Phu nhân, cái kiểu vừa thấy mặt liền động tay động chân này của em vẫn không bỏ được sao?
Kim Thái Hanh nhịn không được cong môi mỉm cười. Kiếp trước khi Điền Chính Quốc còn chưa yêu hắn, mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ bị cho ăn no đòn. Lúc thì bất ngờ nhận một cú song phi, lúc lại bị dội nước từ trên đầu xuống, có khi còn bị Điền Chính Quốc xua chó ra cắn. Sau khi thành phu thê, nếu như có đêm nào hắn lỡ "không biết kiềm chế" thì sáng hôm sau khẳng định bị ném gối vào mặt, đá lăn xuống khỏi giường. Hắn tuy võ công cao, nhưng làm sao dám phản kháng lại phu nhân của mình, ăn khổ cũng không ít. Cũng may giờ hắn là linh hồn, nếu hắn không muốn để cho cậu chạm được vào mình thì cậu sẽ không chạm được. Nhưng hắn muốn chạm vào cậu thì cậu tuyệt không thể phản kháng.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, gương mặt trong vòng mấy giây đã biến đổi đủ loại trạng thái. Từ ngạc nhiên đến kinh hoàng, chuyển sang sợ hãi và cuối cùng là tái mét vì kết hợp cả ba trạng thái trên. Cậu hét lên như bị ai cắt cổ:
- Quỷ aaaaaa!!! Cứu tôi với!!! Có ai không cứu tôi với!!! Tránh xa tôi ra! Anh tránh xa tôi ra! Anh chết oan thì đi tìm kẻ hại anh mà báo thù, đừng ám tôi! Hu hu có ai không hả trời?
Cậu sấp sấp ngửa ngửa chạy ra ngoài, tay chân luống cuống muốn mở cửa. Cửa nhà cậu là khóa mật mã, bình thường cậu bấm vài giây là xong, nhưng không biết vì sợ quá thành quẫn hay thế nào mà cậu bấm mãi vẫn cứ sai. Mồ hôi túa ra như tắm, cậu càng hoảng đến phát khóc.
Bất chợt cảm giác một luồng khí lạnh bao trùm lấy bản thân, Điền Chính Quốc suýt chút nữa lại hôn mê. Thế nhưng lần này Kim Thái Hanh không cho cậu ngất nữa, hắn nắm vai cậu xoay lại cho đối diện với hắn, biểu tình lộ ra ủy khuất:
- Phu nhân ~~~ em làm tôi thật thương tâm ~~~ Tôi khổ sở cô độc năm trăm năm chỉ vì đợi được gặp em, em thế mà lại xua đuổi tôi.
- Anh đang nói cái quái gì vậy, tôi không hiểu. - Điền Chính Quốc thiếu điều muốn quỳ xuống vái lạy hắn - Anh sống khôn thác thiêng, đừng hại tôi mà. Tôi hai mươi mấy năm qua đều làm người lương thiện, tuy bình thường hay cãi cọ với người khác nhưng hoàn toàn không làm chuyện gì xấu xa đâu. Xin anh tha cho tôi đi!
- Mèo con ~~~ Tôi là vì yêu em mới quyết tâm theo em, sao em có thể nghĩ tôi muốn hại em chứ?
Kim Thái Hanh một tay ôm ngực, vẻ mặt cực độ bi thương, nếu như hồn ma có thể khóc, hẳn là hắn đã nước mắt tràn mi rồi. Điền Chính Quốc vốn không dám nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị ép nhìn. Thực ra ngoài khí lạnh mơ hồ quanh thân, hắn hoàn toàn không khác gì người bình thường. Hơn nữa còn là một nam nhân rất đẹp trai, khác xa với bộ dạng tóc dài áo trắng máu me be bét lòng ruột lung tung mà Điền Chính Quốc vẫn thấy trên phim hay truyện kinh dị, không tới mức quá đáng sợ. Chỉ là... dù có bộ dạng có thế nào thì chung quy vẫn là hồn ma!
Cậu còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Kim Thái Hanh bỗng ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu. Bị hắn ôm, toàn thân cậu lạnh đến phát run, bất quá qua một lúc liền quen, không còn khó chịu nữa. Hắn thì thầm bên tai cậu, thanh âm nghẹn ngào như đang khóc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!
Short StoryTác giả: Sakura Shan Thể loại: linh hồn độc chiếm công x nhân loại ương ngạnh thụ, ngọt, kiếp trước kiếp sau ❌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ❌ Nguồn: https://www.wattpad.com/story/144095848-%C4%91am-m%E1%BB%B9-linh-h%E1%BB%93n-ch%E1%BA%BFt-t...