Chương 17

814 62 0
                                    

Điền Chính Quốc đột nhiên bất tỉnh đã khiến Kim Uyển Vân sợ tới bối rối, giờ bị Kim Thái Hanh sầm mặt quát nạt lại càng làm cô cuống đến muốn òa khóc. Nhưng nếu bây giờ cô khóc, em trai cô nhất định sẽ nổi bão, vì vậy phải cố gắng nín xuống, hấp tấp lục tìm điện thoại gọi cấp cứu. Đang lúc rối ren, số cấp cứu là bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi, lại chẳng dám hỏi, chỉ có thể một mình gấp đến phát điên, mãi không bấm xong.

Kim Thái Hanh đợi lâu sốt ruột, lớn tiếng hỏi:

- Chị làm cái gì mà lâu thế hả?

- Thì từ từ chứ! - Kim Uyển Vân đến tay cũng bắt đầu run, điện thoại suýt nữa rơi xuống - Em càng giục chị càng cuống, để yên đi!

- Nhìn Quốc Quốc như vậy em có thể không nóng ruột sao? Rốt cuộc chị nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy hả? Nếu Quốc Quốc xảy ra chuyện gì, em nhất định tính sổ với chị!

Kim Uyển Vân vừa hối hận áy náy vừa tủi thân rầu rĩ, mặt mày cũng đều nhăn lại như mếu. Cô đâu có biết sự việc lại đến nước này chứ. Vốn dĩ khi biết chuyện Tiểu Hắc gặp nạn, cô chỉ là cho rằng khi Điền Chính Quốc về nhất định sẽ trách mắng Kim Thái Hanh, nên mới nghĩ ra kế để hắn giả vờ biến. Điền Chính Quốc một khi đau lòng sẽ quên sạch chuyện hắn tắc trách không chăm sóc Tiểu Hắc cẩn thận. Sau đó có thể sẽ trong tuyệt vọng ân hận nuối tiếc mà bộc phát ra tình cảm chân thật nhất của mình. Như vậy Kim Thái Hanh có thể chân chính quay lại thế gian lần nữa với thân phận một người bình thường. Một kế hoạch tốt đẹp biết bao! Ai mà biết được Điền Chính Quốc lại thương tâm đến độ đột nhiên ngất xỉu!

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của chị mình, mắng không được dỗ không xong, đành thôi không nói gì nữa. Vả lại, chuyện này một phần lỗi cũng ở hắn, hắn không nên nghe theo lời Kim Uyển Vân làm bậy. Kiếp trước từng có lần hắn đi giao đấu với kẻ thù, do bị thương nặng nên không trở về đúng hạn đã hẹn với Điền Chính Quốc. Vậy mà kẻ khốn kiếp nào tung tin đồn nói hắn chết rồi, còn giả mạo cả di thư gửi đến tận nhà. Điền Chính Quốc nghe tin, hỏa khí công tâm, trực tiếp thổ huyết, ngã bệnh mấy ngày liền. Đủ biết trong lòng coi trọng Kim Thái Hanh đến mức nào.

Con người Điền Chính Quốc, cho dù có qua luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn vĩnh viễn là như vậy, coi trọng tình thân. Chỉ cần là người thân thiết của cậu, cậu tuyệt đối không chấp nhận để người đó chịu bất kỳ tổn thương nào. Huống hồ... Lần này bị lừa, cậu chắc chắn cho rằng vì mình không suy nghĩ chu toàn, bỏ Tiểu Hắc lại cho Kim Thái Hanh hắn, mới gây ra hậu quả hiện tại. Biến mất? Biến mất là thế nào chứ? Chính là đời đời kiếp kiếp tan biến trong trời đất, không thể siêu sinh. Để một người vì mình ôm chấp niệm năm trăm năm, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, giờ cũng vì mình mà từ đây phải phách nát hồn tan, cậu làm sao chịu nổi đả kích đó.

Kim Thái Hanh trong lòng hối hận đau xót, vòng tay ôm chặt lấy cậu, muốn khóc nhưng thân linh hồn chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào, lồng ngực nghẹn lại như bị tảng đá đè lên, khó chịu vô cùng. Hắn thì thào bên tai cậu:

- Phu nhân, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên nói dối em. Tôi không nên dùng phương pháp ngu ngốc này thử tình cảm của em. Cho dù em mãi mãi không thừa nhận yêu tôi, cho dù hết kỳ hạn chín mươi ngày, tôi phải thật sự biến mất... tôi cũng không nên bức ép em như vậy. Thật xin lỗi...

Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ