Chương 12

853 70 0
                                    

Thật thế. Khi còn nhỏ, Kim Thái Hanh rất nghịch ngợm, thường hay chạy khắp nơi chọc phá hàng xóm láng giềng, thành ra không ít lần bị người ta xua chó ra đuổi. Cũng may hắn chạy nhanh, nên hầu hết đều thoát được. Cho đến một hôm hắn bị một đàn chó năm con đuổi theo, lại chẳng may chạy nhầm vào ngõ cụt. Cảnh tượng năm hàm răng sắc nhọn cùng lúc lao vào cắn mình ngày đó, Kim Thái Hanh cả đời cũng không quên được. Dù sau đó hắn được người khác cứu thoát, nhưng nỗi ám ảnh ấy đã đeo bám hắn, khiến cho hắn trở nên sợ chó, luôn nghĩ chó là sinh vật kinh khủng nhất trên đời. Khi hắn theo đuổi Điền Chính Quốc, cũng đã rất nhiều bận chạy bán sống bán chết vì đàn chó nhà phu nhân mình. Giờ đã qua mấy đời mấy kiếp, hắn không nghĩ Điền Chính Quốc vẫn còn thích chó như vậy. Lại còn tên Tiểu Hắc, không phải là chó đen đấy chứ? Hắn là linh hồn, kị nhất chính là chó đen. Nếu con chó này tấn công hắn thì phải làm sao? Vừa nghĩ tới Kim Thái Hanh đã thấy ớn lạnh toàn thân. Nếu hắn mà là con người thì chắc đã túa mồ hôi ướt áo rồi.

Điền Chính Quốc đang lúc vui mừng, chẳng để ý gì gương mặt Kim Thái Hanh nhăn nhó như ăn phải khổ qua, chỉ một lòng muốn nhanh chóng gặp mặt chó cưng của mình. Tiểu Hắc là quà sinh nhật năm mười lăm tuổi của ba mẹ tặng cho cậu, từ đó đến giờ vẫn luôn quấn quýt bên cậu. Khi cậu lên đại học, phải ở trọ xa nhà mà chủ trọ lại không cho nuôi thú cưng, thành ra cậu phải xa nó một thời gian rất dài, thỉnh thoảng mới về thăm được một lần. Mãi cho đến đợt hè vừa rồi cậu mới tìm được chỗ trọ cho phép nuôi chó mèo này. Vốn đã định đón Tiểu Hắc lên sớm, nhưng Kim Thái Hanh lại đột nhiên xuất hiện đảo lộn hết cả cuộc sống của cậu, làm cậu nhất thời quên đi bé cưng. May sao chị gái cậu lên thăm lại mang theo cả bảo bối cho cậu.

Vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, chưa kịp nhìn thấy cái gì thì một vật thể đen thùi lùi đã lao thẳng vào cậu khiến cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau. Tiểu Hắc sung sướng sủa mấy tiếng, còn thè cái lưỡi dài liếm khắp mặt cậu. Điền Chính Quốc cũng vui vẻ để mặc nó quậy, hai tay ôm cổ nó gãi gãi đám lông mềm mượt. Phác Trí Mân nhìn một người một chó đùa giỡn ôm ấp đến quên trời đất, chậc lưỡi nói với chị gái Điền Chính Quốc:

- Thu Nguyệt, chị xem kìa. Tiểu mỹ nhân mà gặp Tiểu Hắc là cho chúng ta ra rìa luôn.

Điền Thu Nguyệt chỉ lắc đầu cười chứ không nói gì. Cô sớm đã quen rồi.

Điền Chính Quốc bấy giờ mới nhớ ra ngoài cửa còn hai vị khách, xấu hổ cười trừ:

- Xin lỗi, quên mất hai người. Mau, vào nhà đi.

Sau đó vì Điền Chính Quốc bận tiếp chị mình và Tiểu Mân, Tiểu Hắc cũng không quấn quýt làm phiền cậu, ngoan ngoãn tự mình đi lại trong nhà chơi.

Kim Thái Hanh từ lúc thấy Tiểu Hắc đã sợ đến muốn tè ra quần, chạy tọt vào phòng ngủ của cậu, khóa cửa lại trốn. Cảm giác vẫn còn chưa an toàn, còn leo lên giường kéo chăn lên trùm kín từ đầu đến chân. Cũng không thể trách hắn, chó đối với ma quỷ vô cùng nhạy cảm, nếu để nó phát hiện ra hắn, chắc chắn là tàn đời.

Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ