Chương 7

887 78 0
                                    

Tình Tư vừa rời tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liền cảm thấy cả người bị bóp vỡ vụn. Thét lên một tiếng dài đầy đau đớn, linh hồn hắn tan biến như bụi phấn phút chốc đã chẳng còn dấu vết.

Điền Chính Quốc dù đã lường trước, nhưng khi chính mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh biến mất trước mắt mình, cậu vẫn không ngăn được tim mình nhói lên một trận, trong lòng chới với, hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, khó chịu vô cùng. Cậu bần thần nhìn xuống ao nước bên dưới, bên bờ cỏ cây rậm rạp xanh rì, mặt nước ảm đạm một màu rêu xanh uể oải. Bất chợt đưa tay ra như muốn níu kéo lại thứ gì, nhưng hiển nhiên chỉ chạm được vào khoảng không. Rốt cuộc là thứ gì? Cậu đang nuối tiếc thứ gì? Cậu muốn cái gì đây?

Điền Chính Quốc cảm giác mình thật điên rồ. Có cái gì để tiếc nuối, để lưu luyến? Bất quá là một linh hồn mà thôi, đối với cậu chẳng thân chẳng thích. Đã thế, còn là một kẻ máu lạnh, là mối họa ngầm bên cạnh mình, dứt bỏ được rồi không phải rất tốt sao?

Không phải... sao...

Thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào tường, Điền Chính Quốc nhắm mắt, cắn chặt môi. Được rồi, cậu thừa nhận... cậu đang tự lừa mình. Trước nay cậu vẫn luôn là người rõ ràng trong chuyện tình cảm, thế nên cậu hiểu trái tim mình đã dần bị Kim Thái Hanh thay đổi rồi.

Cậu đã quen với việc mỗi đêm ngủ đều có một vòng tay hữu lực ôm chặt cậu vào lòng. Tuy không ấm áp, ngược lại có phần lạnh lẽo, nhưng vô cùng ôn nhu, cậu muốn thoát ra cũng thoát không được.

Cậu đã quen mỗi sáng sớm sẽ có một nụ hôn dịu dàng nhẹ đặt lên trán cậu, kèm theo đó là giọng nói thật cưng chiều: "Mèo con, chào buổi sáng." Thường thì khi đó cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lim dim mơ màng mà quơ tay đánh tên nào đó phá rối: "Linh hồn chết tiệt, lăn đi cho lão tử ngủ."

Cậu đã quen đi đâu cũng có một "người" lẽo đẽo theo đằng sau, lải nhải không ngừng: "Mèo con chúng ta đi đâu?", "Mèo con người kia là ai? Sao thân với em vậy?", "Mèo con quay lại nói chuyện với tôi mấy câu đi.",... Tuy thật sự rất phiền phức, đôi khi còn khiến người qua đường nhìn cậu như sinh vật lạ vì cậu bỗng dưng nổi khùng quát lên với... không khí, nhưng mỗi khi có nguy hiểm đến gần, hắn sẽ luôn bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào ức hiếp cậu.

Cậu đã quen tùy thời đều bị ăn đậu hũ. Ra bị sờ một cái, vào bị nhéo một cái, đi tắm có khóa chặt cửa vẫn không ngăn được sắc lang kia chui vào đứng xem, vừa nhìn vừa bình phẩm: "Da phu nhân thật mịn. Eo phu nhân thật mảnh. Mông có hơi nhỏ, nhưng không sao, vừa tay..." Ban đầu còn muốn phát điên chửi mắng, đánh hắn, nhưng vô dụng thôi. Da mặt dày, lại không phải thực thể, đánh cũng như không.

Cậu đã quen... quen một cuộc sống có hắn – Kim Thái Hanh. Gương mặt anh tuấn lãnh khốc nhưng luôn bày ra biểu tình của mấy cô cậu nhóc khi làm nũng người lớn; giọng nói trầm ấm, ngữ khí nhẹ nhàng, chưa một lần to tiếng quát nạt; những lời đường mật sến súa nổi da gà nhưng chất chứa luôn là chân tình chân ý... Tất cả, trở thành một phần cuộc sống của cậu lúc nào không hay.

Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ