Chương 9

929 85 5
                                    

Mưa mỗi lúc một dữ dội, Điền Chính Quốc vừa lạnh vừa mệt, hai mắt cay xè vì nước mưa, nhưng vẫn kiên trì dò dẫm từng bước, lật tìm giữa những lùm cỏ rậm rạp. Kim Uyển Vân tình trạng không khác cậu là bao, nhưng cô là người tu chân, dẫu rằng sống giữa nơi thành thị này không có đủ linh khí, pháp lực không được như xưa nhưng so với người thường cũng đã khác một trời một vực. Cô có thể dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm mà không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Điền Chính Quốc thì khác. Cậu đã tìm suốt ba tiếng đồng hồ rồi, cứ tiếp tục như vậy liệu có chịu đựng nổi không? Nếu để Kim Thái Hanh biết được cô để phu nhân hắn chịu khổ như vậy... Chậc, không biết hắn sẽ làm gì đâu. Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đứa em trai này của mình tức giận, vì chuyện gì hắn cũng dám làm, không nể nang thân thích, ai cũng không ngăn cản nổi.

- Em dâu! - Kim Uyển Vân theo ánh đèn pin tìm được Điền Chính Quốc, bước tới nắm vai cậu kéo lại - Mưa lớn như vậy, trời thì tối, khó tìm lắm. Hay là em lên nhà trước đi, đợi mưa ngớt rồi tìm. Hẳn là cũng còn kha khá thời gian đúng không?

Cô nhớ là Thủy Kính vẫn luôn không có dị tượng, mãi đến tối nay khi cô nhìn vào mới phát hiện hồn phách Kim Thái Hanh không hiện thân nữa, nhưng khí tức vẫn còn, chưa đến mức quá suy yếu, hẳn là Tình Tư mới bị ném đi không lâu.

Điền Chính Quốc vuốt nước mưa trên mặt, gạt tay cô xuống:

- Chị cứ lên nghỉ đi, phụ nữ không thể so với đàn ông, tôi biết. Hơn nữa đây là lỗi do tôi, chưa tìm thấy Thái Hanh tôi không thể ngồi yên được.

Nói xong lại tiếp tục tìm. Khu vực quanh ao dưới cửa sổ phòng cậu diện tích không lớn, xong vì cây cối quá um tùm, cộng thêm thời tiết thế này, muốn tìm một cái vòng tay bằng dây vải thật sự là không dễ. Mỗi khắc trôi qua tim cậu lại thắt chặt thêm một chút, đè nén cậu đến thở không nổi. Trời sắp sáng rồi, cậu không dám nghỉ ngơi, cậu sợ không đủ thời gian.

Đang lúc Kim Uyển Vân định mở miệng khuyên cậu lần nữa thì Điền Chính Quốc lại bất chợt kêu lớn:

- Tình Tư! Tìm thấy rồi!

Nương theo ánh đèn trắng nhờ nhờ xuyên qua màn mưa, sắc đỏ của Tình Tư chói lọi rực rỡ giữa màu xanh đen tối tăm của cây cỏ. Cũng may Tình Tư là vật có linh khí, không phải vòng tay bình thường, nếu không sớm đã bị nước mưa cùng bùn đất nhuộm thành màu khác, có để trước mắt chưa chắc đã nhìn ra.

Điền Chính Quốc mừng rỡ như điên chạy tới, nhặt Tình Tư đeo lên tay. Vòng tay phát ra từng sợi hào quang hồng sắc, bay lượn đan xen vào nhau, rồi dần dần, linh hồn Kim Thái Hanh xuất hiện trước mắt cậu. Chẳng kịp nhìn rõ, Điền Chính Quốc đã lao tới ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ mọi thứ đều là một giấc mơ.

- Linh hồn chết tiệt! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Dọa tôi sợ chết đi được!

Kim Thái Hanh suy yếu tựa vào cậu, tay vẫn cố dùng sức xoa xoa đầu cậu:

Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ