Nhìn Kim Uyển Vân hấp ta hấp tấp thu dọn rời đi như chạy giặc, Kim Thái Hanh thực sự có xúc động muốn một cước đá chị mình bay về Thiên Linh sơn. Bất quá đây là chị hắn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thương hắn, làm rất nhiều chuyện vì hắn, cho nên hắn không thể làm thế. Vấn đề là... tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác phá đám hắn? Năm trăm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy, Kim Uyển Vân luôn xuất hiện vào lúc quan trọng, hại hắn bao phen sắp ăn được vợ lại phải từ bỏ, nghẹn một bụng hỏa khí.
Nhưng mà thôi, có giận nữa cũng không giải quyết được gì, quan trọng là phải vào dụ dỗ Điền Chính Quốc lần nữa. Để vụt mất cơ hội này sẽ rất khó có lần thứ hai.
Kim Thái Hanh đi vào phòng cậu rất tự nhiên dù rằng cửa đã khóa trái, thấy cậu cuộn mình trong chăn như một cái kén bướm, đầu cũng không hở ra, nằm trên giường không nhúc nhích. Hắn bật cười, thói quen này vẫn không bỏ sao? Tiến tới ngồi xuống bên giường, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên "cái kén" kia, ôn nhu gọi:
- Mèo con, ra đây nào, quấn kín như vậy không thấy ngạt sao? Ra đây.
- Không! - Điền Chính Quốc kiên quyết từ chối, càng cuộn mình chặt hơn - Anh cút ra ngoài cho lão tử. Tôi khóa cửa rồi anh không thấy sao?
Bình thường mỗi khi cậu giận hắn thì sẽ khóa cửa, biểu thị ý không cho hắn vào. Kim Thái Hanh mặc dù có thể vào, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn không cãi lời cậu. Chỉ là hắn cứ ngồi ngoài thở than oán trách, còn cào cửa sàn sạt, khiến cậu chịu không nổi phải cho hắn vào. Thật phiền chết đi được!
- Em xấu hổ sao? Kỳ thực cũng không có gì mà, Uyển Vân cái gì cũng chưa thấy. Ngoan, ra đây, chúng ta tiếp tục.
- Tiếp tục ông nội nhà anh!
Điền Chính Quốc càng thêm ngượng, mặt cũng nóng bừng, chỉ hận không thể chôn đầu xuống đất. Cái gì cũng không nhìn thấy? Lừa ai hả? Để một mỹ nữ chứng kiến cảnh mình cùng một nam nhân khác làm trò ứa ừa kia, mặt mũi cậu gìn giữ suốt hơn hai mươi năm qua coi như mất hết rồi.
Kiểm chứng cái gì nữa chứ? Dẹp hết đi! Cho dù cậu có thực sự rung động với Kim Thái Hanh đi chăng nữa thì từ bây giờ cũng sẽ bắt đầu quên hắn. Cái tên biến thái mặt dày này, trên đời có chết hết đàn ông cậu cũng không ngó tới hắn! Mà khoan... không đúng! Cậu đâu có thích đàn ông! Aaa! Nhất định là tên chết tiệt kia làm hại cậu suy nghĩ lệch lạc. Không được, sau này phải tránh xa hắn.
- Anh lăn ra ngoài cho lão tử. - Điền Chính Quốc lạnh giọng - Anh mà dám bước một bước vào đây tôi sẽ đốt cái vòng tay kia ngay lập tức.
Kim Thái Hanh rất muốn cười, em nỡ đốt thật sao? Nhưng hắn biết mèo con nhà mình đang xù lông, hắn mà còn cười nữa chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, thế nên cố gắng nín nhịn.
- Được rồi, nghe em hết. Nhưng vụ kiểm chứng này tôi sẽ không bỏ qua đâu.
- Cút!!! Cút càng xa càng tốt! Lão tử tuyệt đối không cho anh chạm vào dù chỉ là một sợi lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!
Short StoryTác giả: Sakura Shan Thể loại: linh hồn độc chiếm công x nhân loại ương ngạnh thụ, ngọt, kiếp trước kiếp sau ❌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ❌ Nguồn: https://www.wattpad.com/story/144095848-%C4%91am-m%E1%BB%B9-linh-h%E1%BB%93n-ch%E1%BA%BFt-t...