Chương 10

1K 82 0
                                    

Kim Thái Hanh giả vờ đến vô cùng chuyên nghiệp, hiển nhiên từ kiếp trước đã quen chuyện lừa gạt để được phu nhân quan tâm lo lắng. Hắn nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc, cả gương mặt đều nhăn nhó vô cùng thống khổ.

Điền Chính Quốc nhẫn nhịn chịu đựng da gà gai ốc toàn thân đều nổi hết lên, bình tĩnh hỏi:

- Anh nói trước đây anh là cao thủ võ lâm?

- Tất nhiên! – Kim Thái Hanh ưỡn ngực tự hào, về điểm này hắn luôn rất hãnh diện, hắn võ công cao cường, đảm bảo có thể bảo vệ phu nhân chu toàn - Không ai đánh lại tôi được hết, em có thể yên tâm. Tôi ở đây, kẻ nào cũng đừng hòng chạm tới em!

- Thật chứ? Anh giỏi như vậy sao? Võ sĩ đai đen anh cũng đánh được sao? - Ngữ khí lộ vẻ sùng bái.

- Tất nhiên! Đối với tôi chẳng qua là mèo cào thôi. - Dù không biết võ sĩ đai đen cụ thể là thế nào nhưng Kim Thái Hanh vẫn rất tự tin. Đùa sao? Kiếp trước hắn còn từng tay không đánh chết mười tên sát thủ kiếm đao đầy mình đó - Em không biết phu quân của em giỏi thế nào đâu. Dù có đối đầu với thiên binh vạn mã, tôi cũng có thể vừa đánh vừa ân ái cùng em, bảo đảm thoát ra mà không mất một sợi tóc!

- Thật giỏi quá đi! - Điền Chính Quốc chắp tay, chớp mắt bắt chước mấy em gái trong phim ngôn tình khi gặp cảnh anh hùng cứu mỹ - Đã giỏi đến thế, chút đau đớn thì có là gì, tự xử đi!

Điền Chính Quốc đổi sắc mặt còn nhanh hơn tắc kè đổi màu, quyết đoán đứng dậy, xoay lưng đi về phía phòng ngủ.

Kim Thái Hanh đơ người, phu nhân của hắn.... moe quá đi thôi ~~~!!! Hắn chưa từng thấy qua loại biểu cảm này trên mặt cậu, tim cũng chảy nước ra mất rồi.

Cậy mình cao lớn, chân dài hơn, Kim Thái Hanh hai ba bước đã bắt kịp Điền Chính Quốc, dồn cậu vào tường, một tay nâng cằm cậu lên:

- Phu nhân, không nên quyến rũ tôi nha. Em có biết em vừa rồi đáng yêu đến thế nào không?

Điền Chính Quốc âm thầm nuốt nước bọt. Đáng yêu? Cậu tự mình còn thấy rợn rợn, cái tên linh hồn đầu óc không bình thường này thế nào lại thấy đáng yêu? Ờ... đầu óc không bình thường mà nhỉ, so đo với hắn làm gì.

- Tôi không quyến rũ anh, tự mình đa tình là bệnh, cần phải trị. Tránh ra cho lão tử đi ngủ.

- Phu nhân, vô trách nhiệm cũng là bệnh, sao em không chịu trị hả? Lần nào cũng châm lửa rồi bỏ chạy.

- Tôi thích! Anh ý kiến gì à? - Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra, định đi.

Kim Thái Hanh lại kéo cậu, ôm lấy eo cậu, mỉm cười:

- Không dám, nhưng không vui. Phải phạt.

Kim Thái Hanh bất ngờ cúi đầu hôn cậu. Không phải hôn nhẹ mà là mãnh liệt cắn mút, cưỡng chế cậu phải cùng hắn triền miên. Điền Chính Quốc trợn mắt, không tin nổi hắn dám hôn mình. Thời gian qua vẫn luôn bị ăn đậu hủ, bị nhìn trộm, nhưng chưa từng bị hôn!!! CMN cậu trước đây quen bạn gái cũng chưa từng được hôn người ta! Đây là nụ hôn đầu của cậu đó! Tên linh hồn chết tiệt này!

Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ