Chương 13

834 62 2
                                    

Cả cuộc đời của Kim Thái Hanh có thể tóm gọn trong hai chữ: tranh sủng. Từ đời này sang đời khác, hắn luôn luôn phải vật lộn để giành sự sủng ái của phu nhân. Kiếp trước, ban đầu khi mới theo đuổi là tranh với Kim Uyển Vân, sau lại tranh với đàn chó cưng phu nhân nuôi, có khi phải tranh với sổ sách kinh doanh vì phu nhân hắn cứ thức đêm làm việc mặc cho hắn tắm rửa sạch sẽ nằm mốc meo trên giường. Đến kiếp này, hắn hết tranh sủng với bài tập của vợ, đến tranh với Phác Trí Mân, loanh quanh vòng vèo cuối cùng lại vòng về thứ mà hắn ghét nhất: chó.

Kiếp trước nuôi một đàn thì còn có thể mặc kệ chúng chơi đùa với nhau, còn kiếp này... Vì chỉ có một mình Tiểu Hắc, Điền Chính Quốc yêu thương nó như con trai ruột, mỗi ngày cậu trừ bỏ đi học ra thì làm gì cũng có nó theo bên cạnh. Ở trường Kim Thái Hanh không được tùy tiện giao tiếp với cậu, về nhà thì sợ Tiểu Hắc không dám đến gần, hắn thật sự bị bức ép sắp phát điên lên rồi.

- Mèo con ~~~ - Kim Thái Hanh đứng ở cửa phòng bếp, dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi ăn tối cùng Tiểu Hắc - Em có thể nào nhốt nó vào phòng một lúc không? Tôi muốn ngồi cùng em.

Điền Chính Quốc vui vẻ để một miếng thịt xuống bát ăn của Tiểu Hắc, không nhìn đến Kim Thái Hanh, thản nhiên trả lời:

- Muốn thì qua đây, tôi đâu có cấm anh.

- Nhưng mà... chó của em...

- Anh sợ Tiểu Hắc thì đó là việc của anh, dù sao nửa đời sau này nó vẫn luôn ở bên tôi. Nếu anh không làm quen được với nó, vậy từ nay về sau ngoan ngoãn cứ như vậy mà cách xa lão tử.

Kim Thái Hanh khóc không ra nước mắt, mặt mày mếu máo, quay lưng lủi thủi đi vào phòng ngủ. Không được ngồi cùng vợ, vào phòng lăn lên chăn đệm của vợ cũng đỡ.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bực bội thở dài. Cậu chỉ muốn tạo áp lực để Kim Thái Hanh phải tập làm quen với Tiểu Hắc mà thôi. Nếu không làm sao ở chung lâu dài được. Cậu khẳng định sẽ không vì tên linh hồn chết tiệt kia mà bỏ rơi Tiểu Hắc, nhưng... cũng không thể bỏ rơi tên đó được. Hắn thế nào lại không chịu hiểu cho cậu? Lúc trước nói gì cũng vẫn cứ bám lấy cậu không buông, giờ mới nói một câu đã cụp đuôi sói chạy đi rồi. Thật sự không có tiền đồ chút nào!!! Không phải nói là yêu cậu sao? Vậy mà đến việc sợ chó cũng không khắc phục được, chẳng có thành ý gì hết.

Không được, phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong, Điền Chính Quốc không cho Tiểu Hắc vào phòng như bình thường nữa, ngược lại đem ổ của nó ra phòng khách, để nó ngủ ngoài đó. Tiểu Hắc rõ ràng không vui, biểu tình vô cùng bất mãn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng "ư ư" đầy ủy khuất. Điền Chính Quốc gãi gãi gáy nó, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Con trai ngoan, chịu khó ở ngoài một đêm thôi. Ba ba có chuyện cần làm, được không? Chứ con và hắn cứ như vậy, sau này ba ba sẽ rất khó xử đó. Nha.

Taekook - Chuyển ver - Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ