Chương 6: Giả Hoa

329 74 19
                                    

Chương 6. Giả Hoa
Viết: @_limerance

Nhắc lại một chút, trong truyện sẽ xuất hiện ba nước: Thượng Vinh của Tiện Tiện, Trấn Hạ của Dịch Tân (kẻ địch đây) và thêm một nước nữa, sẽ lên sân khấu trong chương này ~ nhắc nhở kẻo quên.

Mấy cái giả thiết về quy tắc cung đình này nọ cũng là mình nói bừa, mọi người đừng tin nhe.

...

Ngụy Vô Tiện day day trán, mệt mỏi buông cây bút lông trên tay xuống. Nhìn tờ tấu chương bên trong đã chi chít chữ, hắn quyết định không làm nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"A Tịch." Ngụy Vô Tiện gọi. "Giúp trẫm dọn đồ, trẫm ra ngoài một lúc. Khi nào Thái hậu đến thì ra vườn thượng uyển gọi trẫm về."

Nàng cung nữ bên cạnh cúi người kính cẩn đáp: "Vâng, bệ hạ đi thong thả." Rồi nàng bước tới bên bàn, chuẩn bị dọn dẹp. Ngụy Vô Tiện không có tâm tình gì để mà ở lại nữa, nhấc chân ra ngoài.

A Tịch ở bên trong, cẩn thận sắp xếp tấu chương giấy bút và mực. Đang dọn dẹp, nàng bất chợt nhìn thấy một tờ giấy tuyên thành mỏng nằm dưới mớ bìa màu xanh lộn xộn. Nó bị lộ ra một góc giấy, nếu không lấy nó ra sớm thì sẽ nhàu nát mất.

Biết đây là đồ của Hoàng thượng nên nàng cũng không dám tò mò, chỉ nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra và định để riêng ra một chỗ khác. Nhưng hình ảnh trên tờ giấy lại thu hút sự chú ý của nàng, hiện ra trước mắt rõ rành rành làm nàng ngây ra như phỗng.

Đây là một bức tranh chỉ có hai màu đen trắng.

Trong bức tranh kia, một nam tử đang say giấc ngủ, cả người chôn trong ổ chăn phồng thật ấm áp. Một nửa gương mặt vùi trong chăn, chỉ có sống mũi cao cao lộ ra và rèm mi đen dài khép chặt, che khuất vườn sao trong đôi mắt phong tình vạn chủng. Mấy nét xung quanh vẽ mái tóc đen dài như thác đổ, dịu dàng tản xuống và rũ lên làn da làm người kia có chút vẻ ngoan ngoãn.

Không chút màu sắc nào cả mà chỉ bằng vài đường nét uyển chuyển, "họa sư" đã phác họa ra một đại mỹ nhân cực kì xinh đẹp (A Tịch phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân đấy). Trong những đường nét ấy, A Tịch nhận ra sự cẩn trọng và tình cảm của người vẽ, thấy người vẽ đã cẩn thận chăm chút đến nhường nào.

Ngơ ra vài giây, A Tịch ngay lập tức đỏ bừng hết cả mặt mũi, vội vàng úp bức tranh xuống để che đi hình ảnh xinh đẹp đó. Trong lòng nàng vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn và cũng vừa hoảng sợ.

Hiển nhiên là nàng có thể nhận ra người trong bức tranh đó là ai. Dù sao nàng cũng là cung nữ thân tín bên cạnh Hoàng thượng, đã vào cung theo thái giám để phục vụ bên cạnh ngài từ khi còn rất nhỏ. A Tịch vốn đã biết Hoàng thượng nhà mình rất là đẹp; nhưng trong mắt nàng, cái đẹp đó của Hoàng thượng lúc nào cũng tràn đầy sự uy nghiêm và tuyệt nhiên không được mạo phạm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một gương mặt khác của hắn: thoạt trông Ngụy Vô Tiện đầy lười biếng, giống như con mèo thu hết móng vuốt và lộ ra cái bụng nhỏ mặc cho người ta xoa nắn vậy. Thậm chí là nàng còn bỗng dưng cảm thấy sao mà quá... ngoan ngoãn dễ thương.

[MĐTS|Vong Tiện] Chờ Tin Thắng TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ