Chương 5: Rời chốn kinh đô

491 83 12
                                    

Chương 5. Rời chốn kinh đô

Viết: @_limerance

...

Bên ngoài trời, sáng mùa đông vẫn đậm sương mù. Lớp sương giăng đầy mờ ảo, sương tuyết và khí lạnh phủ dày từng tán lá, trĩu nặng chùng xuống thành những vụn băng nhỏ long lanh.

Đúng giờ Mão, Lam Vong Cơ tỉnh giấc.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ ngon, cả cơ thể ấm áp nằm trong vòng tay y. Gương mặt hắn vùi vào trong chăn, lông mi dài khép lại rủ xuống thành một vùng tối nho nhỏ dưới vành mắt. Đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra một xíu, nhìn thôi cũng rất muốn cắn cho một phát.

Và thực sự thì y làm thế thật. Dịu dàng đặt một nụ hôn khe khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi hồng, Lam Vong Cơ giơ tay vuốt ve làn da mềm mại, y lại cảm thấy ấm thêm một chút.

Khẽ buông cánh tay ra, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đứng lên khỏi ổ chăn của Ngụy Vô Tiện, cố gắng hết sức để không quấy nhiễu giấc mơ của người trên giường. Dù hôm qua hắn có nhắc Lam Vong Cơ nhớ gọi hắn dậy sớm chút, nhưng y vẫn không nỡ đánh thức con mèo nhỏ nào đó đang trùm chăn ngủ ngon.

Lam Vong Cơ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Y vừa thay quần áo vừa trầm ngâm nghĩ ngợi.

Sáng hôm nay, Lam Vong Cơ đã phải tới biên cương.

Ngồi cạnh bàn sách nhìn người đang ngủ, y khẽ thở dài. Tay Lam Vong Cơ cầm cây bút lông lên, mài mực, vẽ từng đường nét bút lên tờ giấy trên mặt bàn.

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện cực kì buồn. Hắn không muốn cho y đi một chút nào, tất cả chẳng qua chỉ là trách nhiệm của một quân vương lo cho dân cho nước nên mới bắt buộc phải quyết định như thế. Hắn cứ dính lấy y như vậy làm y cảm thấy quá khó để rời đi, dẫu đã chuẩn bị xong toàn bộ tinh thần. Dịu dàng đưa tay vuốt ve lớp giấy Tuyên mềm mịn hiện rõ từng nét mực uyển chuyển, Lam Vong Cơ lại lặng lẽ thở dài. Tuyết rơi dường như lại dày thêm một chút, như chất đầy thêm nỗi lòng băn khoăn của y.

Lam Vong Cơ lắc đầu đẩy cửa rời khỏi tẩm cung, vòng đến phòng bếp nhỏ ở sân sau.

Qua gần nửa canh giờ, thức ăn đã tỏa mùi đầy khắp gian phòng. Lam Vong Cơ đang sắp dọn đồ ăn ra thì bất chợt nghe được thanh âm nhỏ xíu của Ngụy Vô Tiện vang lên từ trong chăn.

"Oáp... Lam Trạm?"

Mặc dù chăn gối ấm áp sắp bọc hắn thành cái kén rồi nhưng hình như hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh, thêm cả cảm giác không an toàn khi không có mùi đàn hương quen thuộc ở bên nên hắn mới mơ màng tỉnh ngủ. Lam Vong Cơ nhanh chóng bước lại gần giường, ôm lấy cục chăn kia rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ thêm đi, mới qua nửa giờ Mão."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Sáng nay còn phải tiễn Lam Vong Cơ ra biên ải, hắn không nên ngủ tiếp nữa. Cũng có lẽ do tâm trạng bồn chồn như vậy nên hắn mới ngủ không được quá sâu, thiếu Lam Vong Cơ cái là tỉnh luôn rồi.

"Ta... khụ, đau họng quá." Ngụy Vô Tiện định nói gì đó, nhưng rồi lại trợn mắt lườm Lam Vong Cơ. Đêm qua kêu dữ quá nên cảm giác cổ họng sắp rách ra rồi đây này.

[MĐTS|Vong Tiện] Chờ Tin Thắng TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ