Chương 8. Phục kích
Viết: @_limerance
Chương này chúng ta gặp lại Lam nhị ca ca nhe, để Kỷ offline hơi lâu roài
...
Tiếng gió vù vù rít bên tai như tiếng gầm gừ của không trung trên mảnh đất xa xăm hẻo lánh. Tuyết dày phủ trắng cả đất trời, phóng tầm mắt nhìn ra xa ngoài màu trắng cũng chỉ còn màu trắng đơn bạc. Đoàn người hành quân lặng lẽ và để lại dấu chân trên lớp tuyết dày cộm, như in hằn dấu vết của một thời chiến hỏa gian truân. Tiếng người nói rì rầm bị tiếng gió rít gào che lấp, chỉ còn thấy loáng thoáng bóng người áo trắng dường như sắp hòa tan vào cùng đất trời.
"Thúc thúc à, nơi này sắp có chiến tranh rồi. Thúc cầm lấy lương thực và số tiền này rồi mau chóng đưa em nhỏ rời khỏi nơi đây, tới Trung Nguyên mà sinh sống ở đó. Bây giờ dân chúng không thể ở đây nữa, chúng con đã di dời người dân đi gần hết." Một người đàn ông với gương mặt dịu dàng mỉm cười, nói với vị thúc thúc trung tuổi cùng đứa nhỏ nắm tay áo ông trước mặt.
Y khoác một tấm áo choàng trắng muốt và dưới lớp áo choàng là bộ giáp bạc sáng loáng thể hiện rõ thân phận: là một vị tướng quân chuẩn bị lên chiến trường. Y nhẹ nhàng nói với vị thúc thúc kia, đôi mắt sáng ngời như sao khiến người đứng trước mặt cảm thấy hẳn là y rất dịu dàng.
Thúc thúc cảm kích nhìn người nọ, miệng không ngừng nói cảm ơn. Nơi này là vùng đất xa xôi cách kinh thành cả ngàn dặm, cuộc sống thiếu thốn khó khăn đến nỗi chỉ cần vài trận bão tuyết, vài trận hạn hán là chẳng còn cái ăn cái mặc. Ông vốn định rời khỏi nơi này để tới nơi khác làm ăn nhưng chưa tích góp đủ bạc nên chưa thể đi. Bởi vậy, số tiền này giống như cứu tinh cực kì đúng lúc. Ông chưa bao giờ thấy được nhiều tiền như vậy, dè sẻn cũng đủ để chú cháu hai người sống qua mấy tháng. Dùng số tiền này đi tới Trung Nguyên mà làm ăn buôn bán, một già một trẻ có thể có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Nhìn chàng trai trước mặt vẫn mỉm cười như minh nguyệt thanh phong, thúc thúc chỉ biết nói cảm ơn.
Chàng trai khoác áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mới sáng sớm nhưng tuyết vẫn rơi không ngừng, thậm chí có dấu hiệu ngày một dày thêm. Cảm thấy không ổn, y cau mày nói: "Thúc thúc ở đây chờ con một lát, con đi lấy thêm áo choàng cho hai người." Nói xong, không đợi đối phương từ chối, y liền quay người đi về phía doanh trại.
Bỗng một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ đằng xa vang lên: "Hiểu tướng quân, ta đã mang đến."
Lam Vong Cơ đi tới, trên tay y cầm theo hai cái áo choàng dày, xung quanh còn đan rất nhiều lông giữ ấm. Y đi đến và nhanh chóng đặt vào tay thúc thúc, nhẹ giọng nói với ông mấy lời.
Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Lam Vong Cơ, cúi người chắp tay chào: "Lam đại nguyên soái."
Dặn dò xong, chờ cho bóng hai người kia đi rồi thì Lam Vong Cơ gật đầu với Hiểu Tinh Trần, sau đó hỏi: "Chuyện di dời dân chúng tiến hành đến đâu rồi?"
Hiểu Tinh Trần đáp lại: "Thưa nguyên soái, chỉ còn một ngôi làng nhỏ ở phía Tây Giang Lăng có khoảng vài chục chưa tới một trăm người nữa. Thần đang định mang theo quân lính tới đó di dân đi nốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS|Vong Tiện] Chờ Tin Thắng Trận
Fanfiction『 CHỜ TIN THẮNG TRẬN 』 Tác giả: Dữ Tiện Thư (_limerance) Thể loại: đam mỹ, fanfic Ma Đạo Tổ Sư (tác giả Mặc Hương Đồng Khứu), cp Vong Tiện, cung đình cổ đại, ngược, có ngọt (xíu thôi), có OOC, HE. Thiết lập: Tướng quân Kỷ × Hoàng đế Tiện Tóm tắt: Bứ...