Chương 9: Trong đêm

259 58 0
                                    

Chương 9. Trong đêm

Viết: @_limerance

...

Liên Hoa Ổ là lãnh địa của Giang gia, được xây dựng trên một vùng sông nước mênh mang. Giữa tiết trời đông lạnh giá, nước đã kết thành một lớp băng mỏng trên hồ. Hồ sen hoa đã tàn, mang đến chút cảm giác tiêu điều xác xơ.

Muốn tới Liên Hoa Ổ chơi thì phải tới mùa hè mới đúng dịp. Hoa sen nở rộ và đài sen xanh mướt mang theo những hạt sen tròn tròn ngọt xinh, quả thực như vậy mới thích.

Giang Yếm Ly mặc trên người váy dài màu tím nhạt, chuông bạc treo bên hông vang từng tiếng leng keng theo bước chân của nàng. Nàng vừa về Giang phủ thăm cha mẹ, cũng để báo với hai người một tiếng vào cung thăm Ngụy Vô Tiện.

"Con chào cha."

Giang Yếm Ly vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy Giang Phong Miên ngồi bên trong. Giang Phong Miên thấy nàng thì nhẹ nhàng mỉm cười gọi: "A Ly."

Giang Phong Miên cầm ly trà trên tay khẽ nhấp một ngụm, sau đó nói: "Tới ngồi đi. Sao hôm nay lại về đây vậy?"

Giang Yếm Ly mỉm cười: "Con qua thăm cha mẹ, cũng xin phép hai người cho con vào cung ạ."

Rồi nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hỏi: "Cha, mẹ con đi đâu rồi ạ?"

Giang Phong Miên nói: "Tam nương ra ngoài rồi." Rồi hắn hỏi: "Con đã nói với Kim phu nhân chưa?"

"Dạ, con phải nói với mẫu thân rồi thì mới tới đây chứ ạ. Con muốn vào cung thăm A Tiện một lát."

"Ừ, thời gian này nó toàn một mình nên trông mệt mỏi thiếu sức sống lắm. Con vào cung thăm nó một chút cho nó khuây khỏa." Giang Phong Miên nói.

Giang Yếm Ly gật đầu. Ngừng một chút Giang Phong Miên nói thêm: "À, đợt gần đây ta thấy A Trừng với Tử Hiên cũng thường xuyên gửi thư về hoàng cung, không biết có chuyện gì không. Chắc hai đứa nó cũng sắp về rồi đấy, A Ly, con cũng đừng buồn lòng."

Giang Yếm Ly chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói vâng.

...

Ở cung Chiêu Dương.

Giữa một biển hoa lay động, tuyết nhẹ nhàng bay rồi hạ cánh trên từng mảng hoa tím nhạt. Mỗi cánh hoa ngưng đọng một lớp nước mỏng, từng tầng cánh hoa dường như thêm long lanh tỏa sáng phần nào.

Ngụy Vô Tiện ngáp dài ngáp ngắn đi trên con đường nhỏ dẫn về cung, dưới mắt hắn hiện rõ một mảnh quầng thâm vì mất ngủ. Gần đây công việc nhiều một cách kỳ quái, hắn cứ lao đầu vào làm mà chẳng thèm để ý thời gian; tới khi hoàn hồn lại mới biết mình cứ thế làm xuyên đêm đến tận lúc trời rạng sáng.

Lại nhớ khi hắn còn nhỏ, chưa bao giờ hắn thích đụng chạm đến những việc thế này nên cứ có việc là lại chạy trốn. Nhưng hắn biết bản thân mình mà không hoàn thành thì ảnh hưởng rất nhiều tới các vấn đề khác, vậy nên lại phải vắt óc ra mà làm việc. Chắc bởi vì quen với việc học tập rèn luyện bên một đống tấu chương như vậy nên khi hắn đăng cơ mới gọi là không bỡ ngỡ. Quen với nhịp điệu làm việc điên đảo ngày đêm, thành ra bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng phê duyệt tấu chương không màng giờ giấc nữa rồi.

[MĐTS|Vong Tiện] Chờ Tin Thắng TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ